êu cầu như thế!
Lạc Tích Tuyết hiển nhiên hiểu, hắn không phải đang nói đùa.
Nhưng coi như hắn thật sự thích cô, thì cô cũng có thể làm thế nào đây? Bọn họ là chị em, là không thể nào xảy ra quan hệ đó được.
Cho nên chỉ có cự tuyệt hắn, mặc dù như vậy sẽ thương tổn đến hắn.
Cô nhanh chóng đứng dậy, đẩy hắn ra, xoay người rời đi.
"Thật xin lỗi, chị mệt mỏi, chuyện này sau này hãy nói thôi."Cô chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt, bởi vì Lạc Thiên uy là một người con trai cố chấp.
Nhưng hắn rồi cũng sẽ buông tay, tựa hồ không dễ dàng như vậy,cô chỉ có thể từ từ để cho hắn hiểu rằng bọn họ thật sự không thích hợp.
Lạc Tích Tuyết không biết mình làm cách nào chạy về phòng ngủ , chỉ cảm thấy dọc đường đi, sau lưng thủy chung luôn có một đôi mắt nóng bỏng dừng ở trên người của cô, cho đến khi cô trốn vào gian phòng, đóng cửa lại.
Một đoạn đường ngắn ngủn giống như hao hết tất cả lực khí của cô, thân thể mảnh khành của cô theo cánh cửa trượt xuống mặt đất.
Cô ôm lấy toàn thân mình thật chặt, trên người tràn đầy tư vị của hắn, trên môi tựa hồ còn có thể cảm thấy một ít nóng rực mà hắn mang đến cho cô.
Cô nỗ lực hô hấp, nỗ lực thuyết phục mình, đây chẳng qua là hắn cho cô một cái hôn chúc ngủ ngon thôi!
Thế nhưng đã không phải là lần đầu tiên hắn hôn cô rồi.
Tựa hồ chỉ có những người yêu nhau mới có nụ hôn nóng bỏng như thế, mới phải có môi lưỡi trằn trọc dây dưa như vậy, cô không thể lừa mình dối người, nhưng cũng không thể đối mặt với hắn được.
lạc Tích Tuyết cả đêm không ngủ, trằn trọc trở mình , trong đầu đều là hình ảnh của Lạc Thiên Uy.
Cô không nghĩ ra tại sao em trai lại thích cô? Từ lúc nào bắt đầu?
Cô cũng không hiểu nếu như hắn chỉ là đơn thuần thích, vì sao lại nhất định muốn cô làm người con gái của hắn?
Cô thật muốn tiếp nhận hắn sao? Hiển nhiên không thể nào. Nhưng là cự tuyệt thế nào đây? Cô sợ làm tốn thương đến lòng tự ái của hắn, lại sợ cự tuyệt không hoàn toàn làm hắn mộng tưởng.
Tất cả, tất cả vấn đề cứ lãng vãng trong đầu của cô.
Thật không dễ dàng gì mà cô chờ đến trời sáng, soi gương thấy có hai đạo quầng thâm dưới mắt, lạc Tích Tuyết thở dài, bất đắc dĩ từ trong ngăn tủ lấy bộ đồng phục thay xong xuống lầu.
"Tích Tuyết!"
Trong nháy mắt, hắn đã đổi xong đồng phục học sinh, đi tới trước mặt cô.
Lòng của cô run lên cứng đờ ngẩng đầu,"Ha ha, Thiên Uy buổi sáng khỏe!"
"Đi, tôi dẫn em đi ăn sáng." Lạc Thiên uy thân mật ôm bả vai của cô, nhìn thấy quầng thâm dưới măt cô, hắn nhướng mày: "Emtối hôm qua ngủ không ngon sao?"
"Đúng vậy, vẫn làm cơn ác mộng." Lạc Tích Tuyết vừa đi ra cửa vừa nói.
Tối hôm qua cô lo lắng Lạc Thiên uy có thể hay không xông vào phòng của cô, đối với cô làm ra chuyện gì, cô còn có thể an tâm ngủ ngon sao?
Lạc Thiên uy cúi đầu, quan tâm ôm lấy gương mặt của cô nói: "Có muốn tôi xin nghỉ giúp em buổi hôm nay không? Hôm nay không đi học?"
Lạc Tích Tuyết lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, chị gần tốt nghiệp rồi, nghỉ học sẽ không hay”
"Không có việc gì, coi như em không tốt nghiệp cũng không sao, dù sao về sau tôi cũng sẽ nuôi dưỡng em." Lạc Thiên uy ôm lấy cô đi ra khỏi biệt thự, giống như là biểu thị công khai, rất tự nhiên từ trong miệng hắn nói ra.
Lạc Tích Tuyết vẻ mặt ngớ ngẩn, chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, xem ra em trai cô đối với cô chấp nhất không buông.
Lòng của cô hạ xuống, cứng đờ ngẩng đầu,"Thiên Uy! Buổi sáng tốt lành"
"Đi, tôi dẫn em đi ăn điểm tâm." Lạc Thiên Uy thân mật ôm bả vai của cô, nhìn thấy quầng thâm mắt, hắn nhướng mày: "Em tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
"Đúng vậy, chị gặp ác mộng." Lạc Tích Tuyết vừa đi ra cửa vừa nói.
Tối hôm qua cô vẫn lo lắng Lạc Thiên uy có thể hay không xông vào phòng của cô, đối với cô làm ra chuyện gì, cô còn có thể an tâm ngủ ngon sao? .
Lạc Thiên Uy cúi đầu, quan tâm ôm gương mặt của cô: "Có muốn tôi giúp em xin nghỉ hôm nay không? Hôm nay không cần đi học?"
Lạc Tích Tuyết lập tức lắc đầu: "Không được, chị gần tốt nghiệp rồi, trốn học sẽ không hay."
"Không có việc gì, coi như em có không tốt nghiệp cũng không sao, dù sao về sau tôi cũng sẽ nuôi dưỡng em." Lạc Thiên uy ôm lấy cô đi ra khỏi biệt thự, giống như là biểu thị công khai, rất tự nhiên từ trong miệng hắn nói ra.
Lạc Tích Tuyết vẻ mặt ngớ ngẩn, chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, xem ra hắn đối với cô chấp nhất rất sâu.
Hai người cùng nhau ngồi lên xe riêng, Lạc Thiên Uy cầm Laptop xử lý tài liệu, hắn bây giờ vừa xử lý chuyện của công ty, vừa đến trường học cùng với cô.
Thật ra hắn đã sớm học xong ở Mỹ, hiện tại đến trường học của cô, cũng chỉ là nghĩ mỗi ngày đều giám thị đến cô, hắn biết cô rất ưu tú, khi hắn chưa cưới được cô, hắn sẽ không để cô có cơ hội cùng ngừoi đàn ông khác tiếp xúc, cho nên hắn muốn tự mình bồi ở bên cạnh cô.
Lạc Tích Tuyết tựa vào xe xem tin nhắn, chủ yếu là tin nhắn giữa cô với Tiếu Vũ Trạch, nhớ tới hôm nay chính là ngày hai người hẹn ước, tim cô đập rất nhanh, tràn đầy chờ mong.
"Nhìn cái gì chứ?" Lạc Thiên Uy thấy cô nhìn chằm chằm điện thoại di động, khanh khách cười không ngừng, không khỏi kinh n