Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327122

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

lớp mà cứ ngủ gà ngủ gật nên ăn chút gì cho có sức để học tiếp." Trần tiểu mạt đem phần thức ăn đó đẩy về phía cô, khuyên: "Ăn được chút nào hay chút đó, mới vừa em của cậu chạy đầu đầy mồ hôi, lúc này bữa ăn sáng còn nóng, chớ có phụ lòng tốt của hắn."

Lạc Tích Tuyết sắc mặt có chút khó coi, cô ấy đâu có hiểu, việc này căn bản không phải là lòng tốt của hắn mà thực chất là hắn có dụng ý khác.

Cô cũng không có cầu xin hắn đi mua, hắn làm gì đối với cô tốt như vậy, làm cho không ăn bữa sáng hắn chuẩn bị lại là người mang lỗi.

"Được rồi, mình ăn một chút vậy." Lạc Tích Tuyết gắng gượng nói, dầu gì một hồi tan giờ học cô còn phải đi gặp anh Vũ trạch, cũng không thể không ăn, như vậy sẽ không có sức lực.

Tiểu hài này đối với cô thật đúng là săn sóc, anh Vũ trạch cũng không có tỉ mỉ đối với cô như vậy.

Chỉ tiếc hắn là em trai của cô, giữa bọn họ vĩnh viễn không thể nào, bằng không có lẽ cô sẽ cho hắn một cơ hội.

Hôm nay cô muốn đi gặp anh Vũ trạch , nhất định là không thể trở về cùng Lạc Thiên uy , nhưng cũng không thể để cho hắn phát hiện cô cùng anh Vũ trạch vẫn còn lén lút lui tới.

Làm thế nào đây?

Lạc Tích Tuyết cau mày tự hỏi, trong đầu thật nhanh nghĩ tới biện pháp giải quyết.

Đột nhiên tròng mắt quét về phía Trần tiểu mạt, cô nhất thời đã có chủ ý.

"Tiểu mạt, cậu xin giáo sư ình nghỉ tiết sau nha." Cô quyết định rời đi trước, Lạc Thiên Uy sẽ không tìm được cô tự mình sẽ về nhà thôi.

"Hả? Cậu trốn học à?" Trần tiểu mạt kinh ngạc nhìn về phía bạn tốt, Tích Tuyết là cô gái ngoan ngoãn, chưa bao giờ cúp cua , hôm nay làm sao lại như vậy?

"Ân, mình có việc gấp nên đi trước!" Lạc Tích Tuyết thật nhanh lấy cặp sách, thừa dịp giáo sư không chú ý, từ phòng học cửa sau chạy ra ngoài.

Ra khỏi trướng cô lại bị nhắn cho Tiễu Vũ Trạch một tin nhắn, rất nhanh Tiếu Vũ trạch đã lái xe tới đến cửa trường học.

"Hôm nay sớm như vậy liền tan học rồi hả ?" Tiếu Vũ trạch nhìn đồng hồ một chút còn chưa đến giờ cô tan học mà.

"Em trốn một tiêts." Lạc Tây tuyết nghịch ngợm le lưỡi, trong lòng lại có loại cảm giác có tội.

Tiếu Vũ trạch sờ sờ đầu của nàng, dịu dàng cười một tiếng, ngược lại khởi động chân ga, xe lái đi ra ngoài.

"Anh Vũ trạch , anh đưa em đi đâu?" Nhìn cảnh biển ngoài của xe, lạc Tích Tuyết hai mắt sáng lên.

"Đi xem biển, thích không?" Tiếu Vũ trạch một tay lái một tay nắm chặt tay cô.

Lạc Tích Tuyết sắc mặt đỏ lên, cô xấu hổ cúi đầu.

Cùng anh Vũ trạch ở chung một chỗ thật ấm áp, cảm giác cả người cũng buông lỏng, thứ tình cảm này rất thoải mái, không có gánh nặng. Không giống cùng Hàn diệp thần đi chung với nhau mà cô phải ứng phó, cũng không giống đi cùng Lạc Thiên uy cô vô cùng lo lắng , cả ngày sợ bị người khác phát hiện ra cô làm chuyện trái luân thường đạo lý.

Xe ngừng lại, Tiếu Vũ trạch dắt tay Lạc Tích Tuyết xuống xe.

Lạc Tích Tuyết vừa mới bước xuống xe đã bị cảnh đẹp trước mắt làm ê hoặc.

Cô không chút che giấu chút vui sướng nào mà cười to, một bên Tiếu Vũ Trạch nhìn thấy nụ cười vô hại của cô thì cũng không tự chủ được đi theo cô.

Hai người cùng nhau kéo tay đi, trên bờ cát trắng cất tiếng cười to.

Cởi giày, Lạc Tích Tuyết đi chân trần trên cát, mỗi một bước chân đều in dấu trên cát.

“Đi!!” Tiếu Vũ Trạch nắm lấy tay của cô, hướng tới biệt thự cách bờ cát đó không xa.

“Đây là nơi nào?” Nhìn căn biệt thự trước mắt Lạc Tích Tuyết không khỏi nhơ lại câu nói kia “Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở”.

Tiếu Vũ Trạch thần bí hướng cô nháy mắt một cái, nhanh chóng dẫn cô vào trong biệt thự.

Căn biệt thự này còn rất mới, có tất cả ba lầu, chỉ là bên trong còn chưa có trang hoành, vẫn trống rỗng.

“Noi này là nơi chúng ta làm nhà cưới sau khi kết hôn được không?” Tiếu Vũ Trạch đột nhiên nâng tay của cô lên, trong con ngươi nóng bỏng phát ra thâm tình thật sâu.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc che ngực:”Anh Vũ Trạch, anh….”

Sau một khắc, cô thấy Tiếu Vũ Trạch quỳ xuống, từ trong bộ tây trang đắt tiền lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo, hướng về phía cô mở ra, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp.

Lòng của cô lập tức lệch mất nửa nhịp, cô tha thiết ngày này rốt cuộc cùng đã đến.

“Tích Tuyết, hãy gả cho anh, trở thành vợ của anh được không anh sẽ chăm sóc cho em cả một đơi này” Tiếu Vũ Trạch thận trọng nhìn cô nói, trên mặt là một mảnh thành khẩn và nghiêm túc.

Trong lòng cô vui mừng khôn xiết, trong mắt hiện lên lệ quang trong suốt:”Anh Vũ Trạch” cô chủ động tiến lên ôm lây cổ của hắn.

“Tich Tuyết, gả cho anh được không? anh chờ mong ngày em tốt nghiệp không được nữa rồi, anh chỉ mong được cùng chung sống với em thôi”. Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn cô, trong mắt tràn đầy mong đợi, ước mơ nói:”Căn biệt thự này anh đã chuẩn bị từ trước, anh biết em thích biển nên đã cố ý mua căn biệt thự này, chúng ta sau khi kết hôn sẽ sống trong căn biệt thự này được không? Nơi này tất cả đều do em bố trí”.

“Chỉ có mình em bố trí thôi sao? Anh khống sợ em vất vả à?” Lạc Tích Tuyết nũng nịu nói, nhưng trong nội tâm lại đang vô cùng hạnh phúc.

Tiếu Vũ Trạch vội vàng nói:”Sẽ không. Anh sẽ không để cho


Snack's 1967