Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

.

Cho đến khi ánh trăng ló dạng, sao quay về thì Tiếu Vũ Trạch mới đưa cô rời đi.

“Anh Vũ Trạch, trước khi nói đến chuyện kết hôn hãy cho em suy nghí vài ngày được không?” Trước khi chào tạm biệt Lạc Tích Tuyết dột nhiên do dự nói.

Ba bây giờ không có ở nhà mặc dù cô dự liệu được ba sẽ không đồng ý hôn sự của bọn họ nhưng cô cũng hy vọng ít ra hôn sự của bọn họ cũng sẽ có lời chúc phúc của người than.

“Được, Tích Tuyết anh sẽ chờ em”. Gương mặt của Tiếu Vũ Trạch nhìn cô vô cũng cưng chìu nói, mặc dù cô không lập tức đồng ý ngay nhưng ít ra cô cũng không có cự tuyệt chứng minh trong long cô cũng mong đợi hôn nhân này.

Hai người ôm hôn cáo biệt, nhưng cô quên mất trong nhà đang có một ánh mắt quan sát hết thảy hành động của bọn họ.

Một đường ngân nga bài hát trở về biệt thự lạc gia, cô đắm chìm trong những ước hẹn ngọt ngào của Tiếu Vũ Trạch.

Cô đẩy cửa phòng ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười rạng rỡ hoàn toàn không chú ya đến tai một góc phòng tối đang có một ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Ước hẹn rất vui vẻ?” trong căn phòng khách trống trải, đột nhiên vang lên thanh âm không mang theo chút nhiệt độ nào.

Lạc Tích Tuyết trong bụng run lên, hoàn toàn không nghí tới Lạc Thiên Uy lại ở trong phòng chờ cô.

“Em ở nhà à?” cô cố gắng nuốt nước miếng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Lạc Thiên Uy đã đi tới trước mặt cô, ánh mắt cố chấp nhìn cô:”Tại sao không đợi tôi cùng nhau về nhà?”

“tại sao lại còn gặp hắn? Em còn thích hắn sao?” hắn thấy cô không nói lời nào nên càng tức giận.

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy vô lực, cô không biết nên giải thích như thế nào với hắn, cô đối với anh Vũ Trạch còn có loại tình cảm kia….Cảm giác đối với hắn không giống nhau.

“Em nói đi!” Thấy cô trầm mặc hắn lại càng them nóng nảy.

“Chị không có chuyện gì để nói, đúng như em nghĩ chị cùng với anh Vũ Trạch đang hẹn hò”. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn biểu tình không sợ chết cùng hắn nói rõ.

“Không phải! Không phải như vậy!!!” Lạc Thiên Uy đưa tay nắm chặt hai vai của cô, trong mắt là một hồi đau lòng:”Em là của tôi, làm sao em có thể thích hắn? Tôi không cho phép, em phải lập tức chia tay hắn, ngay lập tức”.

“Thiên Uy, em đừng như vậy được không?” Lạc Tích tuyết nghiêm mặt nói thẳng với hắn:”Anh Vũ Trạch là người đàn ông chị yêu, chị chỉ thích mình anh ấy và cũng chỉ muốn cùng anh ấy kết hôn, em hãy nhận thức rõ điều này đi”.

Một câu nói cơ hồ muốn đem tất cả tâm trí của Lạc thiên Uy phá hủy hết.

Cô ấy vừa mới nói gì? Cô sẽ cùng với Tiếu Vũ Trạch kết hôn? Chẳng lẽ tình yêu của hắn đối với cô cô không một chút ngó ngàng tới?

Chỉ một giây đồng hồ hắn liền đem Tích Tuyết đẩy ngã trên sofa, than thể cao lớn đè lên cô.

Toàn than của hắn tản mát ra hơi thở nguy hiểm, hai con ngươi đen tối hừng hực hai ngọn lửa nóng rực.

“Em là người con gái của tôi, là của mình tôi”. Hắn gầm thét, hai cánh tay hữu lực đem cô vây khốn trong thế giới của hắn.

Cô nhanh chóng xoay mặt, kịp thời tránh đôi môi hắn áp xuống.

Có lẽ cô đã tổn thương hắn nhưng có một việc rõ rang mà hắn phải chấp nhận là bọn họ tuyệt đối là không thể nào.

Lạc Thiên Uy cặp măt đã dỏ bừng, lủa giận thiêu đốt lý trí của hắn, hai mắt đỏ thắm nhìn cô không chớp mắt, cảm giác áp bức mạnh mẽ làm cho cô cơ hồ quên đi hô hấp.

Hắn sẽ không làm ra loại sự tình đó chứ? Cô không dám suy nghĩ nữa.

“Thiên Uy”

Cô đưa tay đẩy lồng ngực hắn ra, hy vọng cô có thể níu giữ chút lý trí còn lại của hắn.

Nhưng Lạc Thiên Uy giữ chặt cằm của cô, lạnh lung nói một câu:”Không cần gọi tôi như vậy”.

Cảm thấy tay của hắn đã vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng, trượt dần xuống chiếc cổ mảnh khảnh, hơi ngừng lại, lại từ cổ áo của cô trượt vảo bên trong.

Lạc Tích tuyết cả kinh, sợ đến nỗi kêu to:”Trong lòng chị em vẫn mãi là đứa em trai của chị, Thiên Uy em không được làm như vậy”.

Than thể hắn chấn động, đưa tay từ trong vạt áo cô ra, từ từ buông lỏng thân thể của cô ra.

Cô lợi dụng khe hở này nhanh chóng vội lắc người, chạy cách xa hắn vài mét, nhưng tâm vẫn còn vì lúc nãy mà cuồng loạn không ngừng.

Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ! Cứ tiếp tục như vậy nữa cô nghĩ ngày nào đó cô sẽ bị bệnh tim mất.

Thiên Uy không thường làm vậy với cô, thậm chí lúc nãy trong mắt của hắn còn che giấu ngọn lửa dục vọng.

Tim của cô vẫn còn đập rất nhanh, trong đầu một mảnh hỗn độn, chẳng qua thời điểm cô ngẩng đầu lên không biết Thiên Uy đã đến trước mặt cô từ lúc nào.

“thiên Uy, em… Ưm…”

Không còn kịp nữa cô vô cùng kinh ngạc, hắn không nói gì mà giữ chặt lấy cái ót của cô, nụ hôn cứ như vậy mà mạnh mẽ hạ xuống.

“Lạc Thiên Uy, em muốn làm gì? Buống chị ra” Cô hoang mang sợ hãi đẩy hắn ra, tức giận giùng giàng nhưng lại không rung chuyển hắn được nửa phân.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn là ngọn lửa chinh phục, hắn một long chỉ muốn có cô, cô không phải muốn gả cho người khác sao? Nếu hắn biến cô thành người của hắn thì nhất định cô sẽ bỏ đi ý định ấy.

Hắn bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo của cô, cuồng bạo hôn lên môi cô, một đường xuống đôi gò bồng đảo


The Soda Pop