pacman, rainbows, and roller s
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327243

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

đây là lỗi của cô, cô không thực hiện đúng lời hẹn của mình.

“Sao em không tự mình về nhà đi khi thấy chị trễ quá không đến? em vẫn đứng chỗ này chờ chị sao? Tại sao lại không nghe điện thoại?” cô mặc dù long có chút áy náy nhưng cô cũng không nghĩ hắn lại ngốc như thế, không khỏi hỏi tội hắn.

“Điện thoại bị hết pin rồi, em không biết tôi đã đứng đây mấy giờ đồng hồ rồi không? Tôi cho rằng em sẽ đến, sợ em không tìm được tôi nên tôi đứng ngay tại chỗ này cho em dễ nhìn thấy ngu ngơ chờ”. Hắn lắc lắc đầu toc ướt nhẹp của mình, trong long mặc dù tức giận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô hắn lại không đành long trách cứ cô, giọng nói lộ ra có chút cưng chiều.

Cô thấy hắn đứng trong mưa hang giờ đồng hồ vì chờ cô tới trong long cảm thấy có lỗi vô cùng, quả nhiên là cô đa tâm hắn chỉ muốn cùng cô xem nhạc kịch là do cô suy nghĩ nhiều nên cố tình lánh xa hắn.

Trong long cô một hồi ảo não, đặc biệt là khi nghe hắn nói hắn cứ ngu ngơ ở đây chờ cô, trong long của cô không hiểu sao dâng lên cảm xúc khó tả.

Nhìn hắn trong khoảng cách gần như thế này long của cô dâng lên cảm giác khác thường.

Trong đầu cô đấu tranh kịch liệt, lui về phía sau một bước, lại không nghĩ đến lạc Thiên uy lại tiến lên một bước giang hai cánh tay ôm cô vào trong ngực.

Nghe tiếng long của hắn vang lên trầm ổn lần đầu tiên cô cảm thấy được hắn ôm lại an tâm như vậy.

Nếu như có thể lựa chọn cô thật muốn cứ được ôm hắn như vậy, một mực không muốn rời.

Nhưng điều này là không thể vì hắn là em trai của cô, cô tuyệt đối không thể có ý tưởng như thế.

“Tích Tuyết, chỉ vì em vô luận muốn anh chờ trong bao lâu cũng được miễn sao sau này có thể có được lòng của em”. Lạc Thiên Uy ôm lấy thân thể của cô ghé vào bên tai của cô than nhẹ.

Long của cô như có cái gì đó hung hang chạm nhẹ, vẻ mặt trở nên tối tám phức tạp không dứt.

Hắn nâng tay của cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, vô luận cô có tổn thường long hắn như thế nào đi chăng nữa hắn cũng nguyện sẽ làm cho cô bữa ăn sang hang ngày, đưa cô đi học, làm cận vệ bên người cô suốt 24h, trời mưa se vì cô đưa lên một cái dù.

Hắn vì cô mà nguyện làm tất cả vượt ra ranh giới mà một người em trai làm cho chị của mình rồi, nên nhưng chuyện như thế này chỉ có thể nói là hắn quá yêu cô mà thôi.

“Tích Tuyết, chúng ta về nhà thôi”. Lạc Thiên Uy vì cô mà đưa tay lau đi nước mưa thấm trên gương mặt cô, cưng chìu vỗ lung của cô, một tay khoác vai cô kéo cô vào trong ngực tay còn lại cầm dù mà che cho cô.

Lạc Tích Tuyết núp ở trong ngực của hắn, nhìn hắn cầm ô vì cô mà che chắn như thế của như thể hắn vì cô mà che chắn cả một bầu trời.

Cảm giác như đây là một câu chuyện thần thoại, cô không dám tưởng tượng sau này có một người con trai yêu cô chân thành tha thiết không màng sống chết mà chen vào cuộc sống sinh hoạt của cô.

Có một người đàn ông vì cô mà che dù, hai người cứ như vậy mà nắm tay bước chậm từng bước trong mưa.

Mặc dù trên người của hắn ướt đẫm, cả người lạnh lẽo nhưng cô lại cảm thấy than thể đó sưởi ấm được long cô.

Nếu như hắn không phải là em trai của cô thì tốt biết bao. Giờ khắc này không hiểu sao cô lại có suy nghi như thế.

Mặc dù biết ý nghĩ như vậy không nên có nhưng anh Vũ Trạch thật xin lỗi cô vẫn không nhịn được mà tham luyến cảm giác ấm áp và dịu dàng mà Thiên Uy mang lại cho cô.

Chỉ là cảm giác khác thường trong mấy giây, sau một khắc cô trở nên thanh tỉnh lại.

Người đàn ông trước mặt này là em ruột của cô, cô không thể nào có suy nghi như thế nếu không nhất địh sau này sẽ có tổn thương.

Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn buông tay.

Lạc Tích Tuyết thầm hạ quyết tâm, rút tay ra khỏi tay hắn, né tránh cái ôm của hắn.

Nhưng Lạc Thiên Uy lại lần nữa đuổi theo bắt được tay của cô kéo cô trở lại bên người.

“Em buông chị ra đi”. Cô cảm thấy mình thật vô lực, cũng dung hết sức lực của toàn than nhưng âm thanh lại yếu ớt như thế:”chị không thể nào yêu em được đâu nên em đừng như thế”.

“Em sẽ!” hắn cố chấp nói.

“Chúng ta sẽ không có kết quả đâu” cô làm rõ giọng nói càng kiên định nhằm làm cho hắn hiểu vấn đề.

Coi như hắn có yêu cô đi nữa vì cô làm nhiều việc hơn nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện bọn họ là chị em.

Ánh mắt sáng như đuốc của hắn nhìn chằm chằm cô, giong nói trước sau đều bá đạo như thế:”Tôi nhất định sẽ khiến em phải yêu tôi càng khiến em phải cưới tôi”.

“Đây là chuyện không thể nào!” Lạc Tích Tuyết rõ ràng cắt đứt ý nghĩ của hắn, khoé miệng hiện lên một nụ cừoi lạnh, bọn họ là chị em ruột thịt làm sao có thể kết hôn? Hắn đúng là vẫn không hiểu.

Về đến Lạc gia, hai người đều tự mình về phòng tắm rửa.

Cô tắm rửa xong, thay quần áo năm trên giường ngủ nhưng cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.

Hắn dầm mưa lâu như thế có thể nào bị sốt rồi không? Nói thế nào thì việc hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của cô trong đó.

Suy nghĩ nửa ngày, cô quyết định đứng dậy đi về phòng của hắn xem sao.

Nếu như hắn không có chuyện gì thì tốt còn nếu hắn ngã bệnh thì cô cũng kịp thời chăm sóc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lạc Tích Tuyết trong lòng suy nghĩ nhưng tại sao vừ