XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 8.00/10/722 lượt.

i nói tiếp theo của hắn càng làm cho cô hoảng sợ hơn.

Hắn nói muốn đem người phụ nữ kia cho chục người đàn ông hành hạ? Hành hạ mọt người phụ nữ tàn nhẫn như thế.

Lạc Tích Tuyết ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch, mười ngón tay rét run, đầu ngón tay của cô lạnh thấu xương.

Người em trai mười năm cô không gặp rốt cuộc là người như thế nào?

Cô không thể hiểu tại sao hắn đối với cô dịu dàng như thế nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn với những người khác như vậy?

Đang lúc cô do dự không biết có nên gõ cửa đi vào hay không thì cửa từ bên trong được mở ra.

Đi ra không phải là môt người đàn ông như cô dự liệu mà là bóng dáng nóng bỏng của một đại mỹ nhân tóc vàng.

Cô nhìn thấy quần áo trên người cô ta cũng không nghĩ đó là một cô gái tốt, nhưng sao cô ấy lại ở cùng với hắn một chỗ?

“Cô?” Lạc Tích Tuyết ngạc nhiên, cô cố ý nhìn trong phòng một chút xác định là chỉ có hắn trong đó ngoài ra không có bóng dáng của người đàn ông nào khác, lúc nãy cô vừa mới nghe thanh âm của người đàn ông, không phải là từ trong miệng của người phụ nữ này phát ra chứ?

Loại kỹ xão này trong ấn tượng của cô mà nói thì chỉ có những sát thủ mới làm được như thế. Vả lại cô ta vừa ở cùng với hắn hai người đơn độc, rốt cuộc là mối quan hệ gì đây.

“Cô là ai?” Còn chưa đợi Lạc Tích Tuyết mở miệng thì cô ta đã dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm cô.

“Tôi…” Lạc Tích Tuyết nhìn hắn một cái, kinh ngạc khi nghe người phụ nữ trước mắt này hỏi cô như thế.

“Nhược Huân, cô có thể đi xuống!” Lạc Thiên Uy giọng nói âm lãnh nhắc nhở, vẻ mặt lạnh lùng không có một độ ấm.

“Thiên Uy, cô ta là người phụ nữ mới của anh sao? Cô ả cũng không tính lui ra mà còn tức giận nhìn Lạc Thiên Uy hỏi thẳng, Tích Tuyết đoán quan hệ của bọn họ cũng không bình thường.

“Không phải chuyện của cô, lui ra đi” Lạc Thiên Uy âm trầm cau mày, đôi mắt đen sâu thẳm toát ra tia cảnh cáo cùng không hài lòng.

Trì Nhược Huân nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn thì chỉ có thể im miệng và lui ra ngoài.

Lạc Tích Tuyết vẫn còn đứng bên cửa không hiểu người phụ nữ này có ý tứ gì sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy.

“Em tới khi nào?” Hắn đưa tầm mắt thâm thúy quan sát cô.

“A. Chị?” Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, sắc mặt lúng túng, cô không biết nên giải thích với hắn như thế nào.

Hắn nhíu mày, đi tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô nói:”Mới vừa rồi tôi nói em đều nghe hết”.

“Ừ”. Lạc Tích Tuyết tận lực làm cho vẻ mặt của mình được tự nhiên nhưng nhịp tim thì cứ đập nhanh như thế.

Lạc Thiên Uy ngưng mắt nhìn cô, trong mắt có tia ánh sáng thâm thúy cùng phức tạp, lại có chút u lãnh tìm tòi nghiên cứu, làm cho da đầu của cô một hồi tê dại

Chân của cô giống như mọc rễ, đứng nơi đó động cũng không dám động, trên trán là từng trận mồ hôi.

Cô vừa mới nghe được bí mật đó của hắn, không phải hắn vì vậy mà giết người diệt khẩu chứ?

Môt buổi sáng không có ăn cái gì bây giờ cô lại nghe sự tình như thế làm cho toàn than cô như muốn ngã quỵ, cơ hồ có chút đứng không vững nữa rồi.

Rốt cuộc, đầu cô choáng váng, không chịu được nữa nên cứ như vậy mà ngã xuống. Nhưng cảm giác đau đớn không có xuất hiên, ngược lại than thể của cô lại rơi vào vòm ngực ấm áp.

Cô chậm rãi mở mắt ra, thấy khuôn mặt anh tuấn của Lạc Thiên Uy ở rất gần.

Lúc này hắn dùng tư thế rất mập mờ ôm cô, ánh mắt cẩn thận quan sát cô,trong con ngươi đen gợn lên từng đợt sóng to mãnh liệt.

“A” Cô sợ hết hồn vội vàng đưa tay đẩy hắn ra.

Nhưng Lạc Thiên Uy vẫn cứ nắm chặt lấy eo cô, sức lực rất lớn, làm cho cô không thể nào động đậy được.

“Em buông chị ra!” Sắc mặt của cô đỏ lên, nhịp tim đồng thời như tiếng trống đánh.

Thạt là mất thể diện cô vậy mà ở trước mặt hắn thiếu chút nữa té xỉu.

Lạc Tích Tuyết cắn môi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô rủ con ngươi lại, vừa định mở miệng giải thích với hắn thì đột nhiên nghe hắn nói một câu:”Tôi với cô ta chỉ là bạn bè bình thường”.

“Cái gì?” Cô ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nhịp tim càng đập nhanh hơn.

“Cô ta là Nhược Trì Huân, tôi ở Mỹ biết cô ta, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thưòng”. Lạc Thiên Uy lại một lần nữa kiên nhẫn hướng cô giải thích, chỉ sợ cô sẽ hiểu lầm.

Cô thoáng kinh ngạc một chút, ngay sau đó bình thản nói:”Thật ra thì em không cần giải thích với chị rõ ràng như thế”.

“Em nói vậy là có ý gì?” Ánh mắt của hắn u ám hẳn.

“Chúng ta chỉ là chị em mà thôi, nếu như em có bạn gái thì đó cũng là chuyện bình thường, chị không có phản đối”.

“Em cứ như vậy hy vọng tôi có những người phụ nữ khác?” Lông mày của hắn nhíu lại, trong con ngươi bừng lên một ngọn lửa, hung hang nhìn chằm chằm cô.

“Thiên Uy”. Lạc Tích Tuyết vô lực nhìn lại, đột nhiên cảm thấy có sự bi ai tập kích than thể cô.

“Em một lúc nào đó cũng sẽ kết hôn”. Cô hạ quyết tâm nói thẳng làm rõ vấn đề.

Trong mắt hắn lóe lên tia tức giận, xen lẫn đau đớn, ánh mắt sáng quắc kiên định nhìn cô:”Tôi sẽ kết hôn, nhưng đối tượng mà tôi muốn lấy chỉ có mình em”.

“Thiên Uy, em biết đây là chuyện không thể nào, chị là chị của em, em không thể cưới chị của mình được”. Lạc Tích Tuyết c