hế nào nữa cư nhiên không những không phản kháng mà trong nội tâm còn là một mảng mong đợi.
Cô bị chính ỹ nghĩ này của mình làm cho hết hồn, trời ơi, cô sao lại có phản ứng như thế không được bọn họ không thể như vậy được.
Cô vừa định mở miệng ngăn hắn lại, Lạc thiên uy chợt ngăn môi của cô lại tràn đầy quyến luyến cùng triền miên, nụ hôn nóng bỏng cuốn lấy cô.
Lạc Thiên Uy cẩn thận êm ái dùng đầu lưỡi phát họa cánh môi của cô, sau đó dò xét đi vào, bắt được chiếc lưỡi của cô thì quấn quang, thỏa thích mút, giống như muốn cùng cô kết hợp cùng một chỗ.
Không có như dự đoán, thô bạo cuồng phong nhưng vào giờ khắc này lại tràn đầy dịu dàng chưa từng thấy.
Lạc Tích Tuyết bị cuốn hút vào đấy, giống như bị hắn dẫn vào một mê cung huyền bí, từng đợt từng đợt giống như muốn đem bọn họ cắn nuốt.
Hắn thơ hổn hển, chóp mũi xuyên qua mái tóc oánh nhuận của cô, tham lam mà hút lấy.
“Tích Tuyết, giao em cho tôi được không, tôi nhất định sẽ rất dịu dàng, giao em cho tôi được không?”. Thanh âm của hắn khàn khàn nhưng vì sợ làm cô hoảng sợ nên ẩn nhẫn lấy.
Lạc Tích Tuyết mở mắt ra, thấy trong mắt hắn tràn đầy khẩn cầu cùng dịu dàng chưa từng thấy, lòng của cô như bị cái gì đó hung hang chạm vào.
Cô cắn môi dưới, dùng sức lưu lại một vết dấu sâu rõ ràng, nước mắt cũng đồng thời lăn xuống.
Cô đã phạm vào lỗi lầm không thể nào tha thứ được nữa rồi.
“Không thể, Thiên Uy, thật xin lỗi”. Lạc Tích Tuyết đột nhiên dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nước mắt cũng càng lúc càng lăn xuống nhiều hơn, cuối cùng giống như những hạt trân châu, từng hat từng hat nạng nề rơi xuống.
Vốn bọn họ không nên vượt qua tầng quan hệ này, hiện tại đối với yêu câu lớn mật đó của hắn cô không phải nên giống như trước đây hướng hắn giận dữ, thậm chí đánh mắng hắn không phải sao, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật vô lực.
Mối quan hệ chị em ruột của bọn họ mãi mãi cũng không thể nào thay đổi được, chỉ có thể chấp nhận, cho dù một giây vừa rồi cô động tâm với hắn nhưng thật sự mà nói cảm giác vi diệu kia hoàn toàn đánh bại tầng giới hạn cuối cùng của cô.
Bọn họ là chị em, cô phải nhớ kỹ, bọn họ là chị em. Đây là sự thật không thể nào thay đổi.
“Tích Tuyết, đừng khóc, thật xin lỗi là tôi quá vội vàng rồi”. Hắn thấy nước mắt của cô nhất thời hoảng hốt, hắn nghĩ muốn ôm lấy cô hôn lên những giọt nước mắt của cô nhưng lại sợ sẽ dọa đến cô nên chỉ có cách cam kết:”Về sau nếu không có sự cho phép của em tôi sẽ không chạm vào em như thế này nữa”.
Hắn thừa nhận chính mình trong phút giây vừa rồi có chút nóng vội, nhưng đối mặt với cô hắn luôn là mất khống chế như thế. Rõ ràng lúc nãy chỉ muốn true chọc cô một chút nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lệ của cô thì hắn lại không nhịn được muốn hôn cô, hắn hôn cô lại cảm thấy không đủ cuối cùng muốn đòi hỏi nhiều them nữa.
Cô vẫn cứ như cũ mà rơi lệ, cô không có cách nào đối mặt với hắn càng không có cách nào đối mặt với chính mình.
Cô cảm thấy bản than rất mâu thuẫn, rõ ràng đã hạ quyết tâm giúp hắn thay đổi niệm tưởng sai lầm kia nhưng ngay lúc bắt đầu lại thiếu chút nữa theo hắn phạm phải sai lầm.
Khi cô trở lại phòng ngủ cơ hồ là cả đêm không chợp mắt được. Cô trằn trọc trở mình, nghĩ tới một màn vừa rồi.
Cô cảm thấy mình rất đáng xấu hổ, thế nhưng lại cùng với đứa em trai cùng cha khác mẹ làm ra loại sự tình đó, thậm chí còn cảm thấy hứng thú với nụ hôn của hắn. Lần này cô thật sự không thể tha thứ ình.
Mãi cho đến buổi trưa, Lạc Tích Tuyết cũng núp trong phòng, đem của phòng khóa trái, không chịu ra ngoài.
Hôm nay là chủ nhật cô không cần đi học, nhưng cô lo lắng nêu ra khỏi cửa sẽ thấy hắn nên chỉ có thể tự nhốt mình như thế này.
Nhịn cả đêm, rốt cuộc bụng cô cũng réo lên.
Cô che cái bụng rỗng, mở cửa xuống lầu, lại không nhìn thấy Lạc Thiên Uy.
Không hiểu sao không nhìn thấy hắn trong lòng cô lại có cảm giác vô cùng trống trải.
Lạc Tích Tuyết níu lấy cổ áo, từ trong tủ lạnh cầm lấy ly sữa uống, lắc đầu, không thấy hắn không phải cô nên cảm thấy may mắn hay sao? Thiên Uy không có ở đây cô sẽ cùng với anh Vũ Trạch quang minh chính đại hẹn hò.
Đột nhiên lúc này cô nghe thấy trên phòng của Thiên Uy truyền đến tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.
Một là của Lạc Thiên Uy, hai là của một người cô không quen biêt.
“Người phụ nữ kia biết bí mật này?” Tiếng nói của Lạc Thiên Uy lạnh lùng tràn đây từ tính, mê hoặc lòng người.
“Dạ thuộc hạ hành sự bất lực”. Một người đàn ông khác giọng nói có chút áy náy truyền đến.
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc trong chốc lát, trong nhà khi nào thì có khách? Không phải luôn chỉ có cô cùng Thiên Uy không sao?
Cô tò mò đi đến gần vừa định gõ cửa thì bên trong lại truyền đến giọng nói lo lắng của người đàn ông nọ.
“Tôn chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?”
“Giải quyết đi!” Lạc Thiên Uy không chút do dự nói, trong mắt lóe lên hàn bang sát khí.
Sắc mặt cô chấn động, tâm như thót lên đến cổ họng, giải quyết? Giải quyết cái gì? Hắn sẽ không giết người chú?
Cô hoảng sợ lo lắng, cô không nghĩ tới hắn còn nhỏ tuổi như thế làm sao làm ra sự tình kia. Chỉ là lờ