a tới phòng hắn thì tim của cô lại đập nhanh như thế.
Đứng ở trước cửa phòng của Lạc Thiên Uy, cô do dự không gõ cửa, lúc nãy cô vừa mới cự tuyệt hắn mà nay lại đến phòng quan tâm chăm sóc hắn như vậy có phải mâu thuẫn không?
Rốt cuộc là có nên vào hay không đây? Cô do dự hơn nủa giờ. Đang lúc cô lấy dũng khí chuẩn bị gõ cửa thì cửa lại tự động mở ra.
“Em ở cửa phòng của tôi có chuyện gì?” Lạc Thiên Uy vừa lau tóc vừa dựa người vào bên cạnh cửa, có chút ngoài ý muốn nhìn cô sẽ chủ động đến tìm hắn.
“A, Thiên Uy, chị…” Cô vừa định mở miệng thì ánh mắt lại ngưng tụ trên vóc người cao lớn loã lồ của hắn, cơ hồ không dời mắt được.
Không phải là do cô háo sắc nhưng em trai của cô mới có mười sáu tuổi như thế nào lại có vóc người hoàn mỹ như một người đàn ông trưởng thành thế này.
Lúc này hắn vừa mới tắm xong, tóc ướt nhẹp rũ xuống, chỉ quấn một cái khăn tắm đơn giản, lộ ra cơ bụng rắn chắc.
Ánh mắt của cô liếc đến bả vai rộng của hắn, lại từ ngực của hắn chuyển dần xuống bụng, cơ bụng sáu múi? Không thể nào đâu, Lạc Tích Tuyết cẩn thận đếm quả thực là không nghĩ tới hắn chỉ mới mười sáu tuổi lại có một vóc ngừoi hoàn mỹ như thế, hắn không phải khai láo tuổi đó chứ?
Ánh mắt của cô lơ đãng quét xuống phía dưới, chỗ kín hơi nhô ra khiến cho sắc mặt của cô đỏ lên một mảnh.
‘Khụ khu….” Lạc Thiên Uy lập tức ho khàn ra tiếng, cắt đứt suy nghĩ bệnh hoạn của cô, ánh mắt của người con gái này quá lộ liễu nhưng mà hắn thích như thế.
Nếu hắn không có biện pháp làm cho cô lập tức yêu hắn thì trước hết có phải nên làm cho cô yêu thân thể của hắn trước hăy không?
“Ưm” Cô không được tự nhiên nuốt nước bọt, lập tức dời đi ánh mắt của mình, mặt cô thật nóng.
“Cũng không có chuyện gì. Haha. Chị chỉ là muốn qua xem thử em đã ngủ chưa thân thể có thoải mái hay không thôi?” Lạc tích Tuyết nhũn nhún vai cố làm ra vẻ tự nhiên.
“Vậy sao?” Hắn tà mị cười, giọng nói hiển nhiên là không tin.
“Dĩ nhiên, nếu không em cho rằng chị qua đây là để xem em tắm hay sao?” Cô đỏ mặt lúng túng nhìn hắn một chút, nói xong câu này cô liền hận mình không cắn lưỡi đi cho rồi.
“Như Thế nào? Đối với vóc người của tôi, em có hài lòng không?” Lạc Thiên Uy nhíu mày,chợt cười tà ác.
“Cái gì? Chị không biết em muốn nói cái gì, chị muốn đi ngủ” trong bụng cô run lên, trong mắt thoáng qua tia hốt hoảng, cô vội vã rời khỏi.
Lúc cô vừa xoay người thì co một cánh tay có lực vây lấy cô kéo cô vào trong lòng, hơi thở cường đại của người đàn ông ngáy mắt bao phủ cả người của cô.
‘Em muốn làm gì?” Tim cô đập nhanh hơn, thân thể trắng nõn nà cứ như vậy mà dán chặt vào thân thể cường tráng của hắn, cả người của cô khần trương hẳn lên.
“Em không phải là muốn sờ sao? Tôi cho em sờ một cái” Lạc thiên Uy bắt được đôi tay ngọc của cô, đặt ở trên ngực của hắn, mập mờ ghé vào bên tai của cô thối ra luồng khí nóng.
Trái tim của cô giống như là chết rồi, cô vội vàng rút tay về, mặt đỏ như trái cà chua”Ai nói là chị muốn sờ?”
“Ha ha” Lạc Thiên uy vui vẻ cười nhẹ, lại như cũ ôm cô thật chặt vào trong ngực.
Một tay trượt đến sau lưng của cô, hết sức mập mờ dao động, đưa tới thân thể của cô từng trận run rẩy.
Cách một lớp vải thật mỏng, hắn tham lam phác thảo đường cong hoàn mỹ trên thân thể của cô, dưới lòng bàn tay như toả ra một luồng nhiệt làm bỏng thân thể của cô.
“Thiên Uy”’ Cô bất đắc dĩ đưa tay đẩy lòng ngực của hắn, nhưng khi cô chạm vào lồng ngực rắn chắc kia thì xúc cảm mềm mại làm cho cô chấn động vô cùng.
“Hả?” lạc Thiên Uy càng thêm đến gần cô hơn, hơi thở hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Toàn thân cô cơ hồ cứng nhắc, rõ ràng trước đây đã chuẩn bị tốt nhưng tại thời khắc này cô vẫn không thể nào nhúc nhích được.
Có loại tình cảm mãnh liệt như muốn đem cô bao phủ hoàn toàn, cô hít thật sâu mới có thể kìm chế thân thể đang không ngừng run rẩy.
“Thiên Uy, khuya lắm rồi, không còn có việc gì nữa chị muốn về phòng trước. Cô cố gắng bình phục nhịp tim của mình, không dám ngẩng đầu lên lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn lúc này.
“Nhưng là, tôi không buông tay em ra được, giờ phải làm như thế nào đây?” hắn nhíu mi tâm, cúi người dùng môi mỏng có chút lạnh lẽo khẽ chạm vào vành tai bạch ngọc của cô, thanh âm khàn khàn mà lười biếng:”Không bằng tối hôm nay em ngủ ở phòng tôi đi”.
“Không được!” Cô một hồi chấn động, lập tức lắc đầu giãy giụa.
Nhưng hắn không để ý tới kháng cự của cô, hắn đem cô bế lên, một chân đóng cửa phòng, cùng cô ngã trên giường lớn.
“Em ưm” Thân thể cô run lên vì môi của hắn đã đặt trên da thịt của cô.
Môi của hắn vô cùng dịu dàng hôn cô, từ trên mặt của cô xuống dần đến cổ rồi đến lưng, trước ngực, từng bước từng bước đều để lại dấu hôn, trân trọng mà êm ái cẩn thận vẫn ôm cô không có buông lỏng.
Cô nghĩ muốn kháng cự nhưng không ngờ hành động dịu dàng đó của hắn giống như hàng ngàn thiên ngôn vạn ngữ làm cho cô trong nháy mắt quên mất giãy giụa.
Da thịt màu mật ong dán chặt vào sắc màu hồng của cô, Lạc tích Tuyết khẽ thở, bộ ngực khẽ phập phồng, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này có chút đỏ ửng.
Cô không biết mình đây là t