Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn về phía cô:”Không phải là cậu quên đó chứ? Ngày hôm qua mình vừa nhắc cậu hôm nay là hạn chót nộp luận văn, dạo gần đây cậu sao vậy hay quên như thế?”
“Không thể nào? Hôm nay là hạn chót sao?” cô giật mình, mặt đầy ảo não:”Hỏng bét rồi, mình quên mất”.
Những ngày qua cô cơ hồ chỉ nghĩ đến việc làm sao để đề phòng Thiên Uy mà quên mất luận văn phải nộp.
“trời ơi, hy vọng cậu sẽ giải quyết được chuyện này” Trần Tiểu Mat cầu nguyện cho cô.
Lạc Tích Tuyết vội vàng sửa sang lại túi đeo lung:”Được rồi chỉ có thể liều mạng thôi”. Nói xong cô cầm mấy cuốn sách chạy như bay về phía thư viện.
ở trong thư viện thoắt cái đã đến trời tối, cô cũng không chú ý tới đến khi có một tiếng sấm kinh thiên động địa hấp dẫn chú ý của cô.
Bên ngoài trời mưa sao? Lạc Tích Tuyết đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời tối om.
Thiên Uy mỗi ngày đều chờ cô tan học hôm nay đã trễ như vậy rồi chắc không ngu ngốc chờ cô chứ?
Cô suy nghĩ một chút, cầm lấy cây dù đi ra khỏi thư viện thấy xe riêng của nhà vẫn còn đậu trước cổng nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu.
“Thiên Uy đâu?” lạc Tích tuyết buồn bực hỏi tai xế.
“Thiếu gia không phải nói muốn cùng tiểu thư hôm nay đi xem nhạc kịch hay sao?” tài xế tựa vào bên cửa xe ngủ thiếp đi bị cô bất ngờ đánh thức, hắn giật mình nhìn cô còn đang ở trong trường.
Cô sửng sốt:”Nhạc kịch, hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Ngày 12 ạ, thiếu gia nói hôm nay cùng tiểu thư đi xem kịch chắc có lẽ giờ thiếu gia vẫn còn đang chờ ở rạp hát”. Tài xế nghi ngồ nói, cũng không biết hai chị em nhà này như thế nào nữa.
“Ngày 12 sao?” lạc Tích Tuyết chợt hiểu cô nhớ lại cùng Lạc Thiên Uy có hẹn đi xem kịch qua.
“Reng…” Tiếng chuông điện thoại phát ra âm thanh dẽ e nghe.
Cô cầm điện thoại nghe, đầu tiên truyền đến tiếng mưa gào rít sau đó là tiếng Lạc Thiên Uy chất vấn cô:”Lạc Tích Tuyết, đáng chết, em đang ở đâu?”
“Hả? À chị đang ở trường học.” Cô kinh ngạc nói, có chút lo lắng trả lời.
“Trường học?” Lạc Thiên Uy thiếu chút nữa là nổi đóa, quát:”Chúng ta không phải hẹn nhau hôm nay xem nhạc kịch sao? Tối hôm qua tôi cũng đã nhắc nhở em rồi!”
“Thật xin lỗi, chị quên mất”. Lạc Tích tuyết áy náy cúi đầu, hai ngày nay bởi vì cô lo lắng không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì đến cô nên mỗi ngày ở nhà cô đều mang theo tai phone không muốn nghe hắn nói chuyện.
Lạc Tích Tuyết vẻ mặt hối lỗi, cô thật sự không nhớ chút nào điều hắn nhắc cô ngày hôm qua:”Thiên Uy, nếu chị không tới thì em về nhà cũng được mà”.
Mặc dù trong long cô nghĩ đi xem nhạc kịch với hắn cũng chỉ là giữa chị em với nhau nhưng có lẽ hắn đem suy nghĩ đó của cô hiểu lầm thành việc hẹn hò, cô không muốn hắn hiểu lầm như thế.
Nhưng điện thoại ở đầu dây bên kia không có tín hiệu liên lạc nữa, không phải hắn giận quá nên cúp máy không nghe cô nói chứ. Cô goị lại lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Cô lien lạc với hắn không được, cũng không biết hiện tại hắn như thế nào? Chắc không phải vẫn đang đợi cô đó chứ?
“Tiểu thư, chúng ta có nên đi tới rạp hát tìm thiếu gia không ạ?” Tài xế hỏi, nghe hai chị em bọn họ đối thoại đón chừng thiếu gia ở bên rạp hát sẽ không quay lại đây.
Lạc Tích Tuyết vẻ mặt phức tạp, rốt cuộc không biết có nên đi tìm hắn hay không?
Không được có khi hắn lừa cô ngắt điện thoại để cô tới rạp hát tìm hắn, cô nghĩ như vậy nên nhất thời cảm thấy ghét hắn vô cùng, cô độc ác nói:”Không cần lo lắng, chúng ta trực tiếp về nhà đi”.
Trở lại biệt thự lạc gia tâm tình của cô thật lâu không thể bình yên lại, thấy mưa bên ngoài càng lúc càng lớn mà hắn vẫn chưa về nên tâm tình của cô càng lúc càng lo lắng.
Hắn sẽ không ở chỗ đó đợi cô chứ? Mưa lớn như vậy hắn nên biết tự mình trơ về chứ?
Nhưng đã hai giờ trôi qua vẫn chua thấy hắn trở về cô thấy mình thật ích kỷ. thật ra hắn chỉ muốn cùng cô xem nhạc kich mà thôi cô không nên nghĩ về hắn như thế, coi như hắn có thích cô thì cô cũng không nên chán ghét hắn dù sao hắn cũng chỉ mới có 16 tuổi vẫn còn con nít lắm.
Nghĩ như vậy cô đã cầm cái ô không kịp nghĩ chạy vọt vào trong mưa chạy thẳng đến rạp hát.
Âm nhạc đã kết thúc từ sớm hội trường trống trải hẳn đi.
Trên bầu trời vẫn còn vài giọt mưa tí tách rơi, cô cầm cái dù bước xuống từ một chiếc xe taxi, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng như điêu khắc nhưng lại đầy cô đơn ngay giữa cổng rạp hát.
Lạc Thiên Uy cứ như vậy đứng ở trong mưa, sắc mặt của hắn so với thường ngày trắng bệch đi rất nhiều, trong đôi mắt hằn lên tia máu rõ rang, hạt mưa lạnh lẽo tạt vào trên người của hắn, toàn than hắn trên dưới không có chỗ nào là không ướt, trên tóc thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi xuống.
“Làm sao mà em vẫn còn đứng ở đây?” Lạc Tích Tuyết trong bụng chấn động, vội vàng đi lên phía trước che dù cho hắn.
Lạc Thiên Uy ngẩng đâu lên nhìn về phía cô bộ mặt đều là nước đem khuôn mặt tựa như điêu khắc của hắn mơ hồ đi hẳn.
“Đáng chết, biết mấy giờ rồi không? Sao giờ em mới đến?” Giọng nói của hắn có chút khan khan, đoán chừng là ở trong mưa rất lâu nên có chút lạnh.
Mặc dù hắn tức giận hô lên nhưng cô một chút cũng không để ý vì