Old school Easter eggs.
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

em cực khổ, anh sẽ mời chuyên gia đến giúp chúng ta thiết kế”. Hắn muốn chính cô sẽ bố trí cho tổ ấm hạnh phúc của bọn họ nhưng lại không nỡ làm cô mệt nhọc.

Lạc Tích Tuyết chỉ có ý định chọc hắn không ngờ hắn lại nghĩ cho cô mà nói như thế:”Nếu đã là tổ ấm của chúng ta thì tất nhiên phải do chúng ta tự bố trí”.

“Tích Tuyết, nói như vậy là em đã đồng ý gả cho anh” Hai mắt Tiếu Vũ Trạch sang lên. Trong long một mảng kích động không thôi.

Cô ôm cổ hắn, làm nũng nói:”anh nha, làm gì mà gấp thế, em còn chưa có tốt nghiệp đó”.

“Anh lo lắng sau khi em tốt nghiệp sẽ có người cướp em đi” Tiếu Vũ Trạch thuận thế ôm cô lên, lồng ngực màu mật ong dán chặt vào da thịt trắng nõn của cô, trong nháy mắt hiện lên tầng dục hỏa.

Hắn cúi đầu, đôi môi nóng bỏng đặt lên trên môi anh đào mềm mại của cô,bàn tay kéo qua vòng eo mảnh khảnh đem lung cô dựa vào vách tường sát cửa sổ, nhiệt tình ôm hôn.

Hô hấp của hai người quấn lại với nhau, hơi thở của bọn họ như dung hòa làm một, lưỡi của anh trượt vào trong miệng của cô, liếm láp cánh môi của cô, chậm rãi xâm nhập, thâm nhập mọi ngóc ngách trong miệng của cô.

“Ưm” Trong mắt của cô dâng lên một tầng sương mù, môi cô không tự giác tràn ra tiếng rên rỉ tuyệt vời.

Hô hấp của Tiếu Vũ Trạch cứng lại, cảm giác như có một luồng nhiệt lưu từ dưới bụng nhỏ vọt lên toàn than.

Hắn vươn tay, từng chút từng chút cởi nút áo của cô ra, cho đến khi chiếc áo được cởi đến một nửa lộ ra bra màu đen.

Hắn cơ hồ là không thể nào thở được, hôn lên da thịt trắng mịn của cô, lên mái tóc dài đen nhánh, lẳng lặng mơn trớn da thịt nhẵn nhụi của cô, trắng đen tạo cảm giác thật khác biệt, kích thích mãnh liệt giác quan của hắn.

Hắn dung đầu lưỡi mô tả khóe miệng của cô, đôi tay ma thuật vuốt ve bầu ngực của cô, xúc cảm mềm mại trong tay làm cho thần kinh hắn có chút hung phấn.

Cơ hồ là chờ đợi không được nữa, hắn nhanh chóng ly khai quần áo của mình, trời đất như quay cuồng, Lạc tích Tuyết kêu lên một tiếng đã bị Tiếu Vũ Trạch đầy ngã trên ban công.

Trong đầu của cô xẹt qua tiếng cảnh cáo lạnh lung của Lạc Thiên Uy, ở thời điểm mấu chốt này sao cô tự nhiên lại nhớ đến hắn.

“Sao vậy? Tích Tuyết?” Tiếu Vũ Trạch cảm nhận được cả người cô cứng nhắc, nhíu mày nghi hoặc nhìn cô, trong mắt là một mảnh đè nén.

Cô có chút áy náy nhìn hắn, muốn nói lại thôi:”Anh Vũ Trạch, em” cô tại sao lại vào lúc này có thể nhớ tới em trai chứ.

“tích Tuyết, anh muốn em”. Tiếu Vũ trach thở hổn hển nói, trong người hắn thật sự bây giờ đang có một ngọn lửa mong muốn được dập tắt, hắn cúi xuống mút hôn chiếc cổ trắng nõn của cô.

“Đừng như vậy anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết né tránh, run giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo sự bất đắc dĩ.

Chẳng biết tại sao cô nhớ đến Lạc Thiên Uy trong long lại cảm thấy có lỗi với hắn.

Tại sao cô lại có cảm giác này, ngay cả cô cũng không rõ, Tiễu Vũ Trạch là bạn trai của cô thì việc cô cùng bạn trai than mật cũng khong có gì bất thường cả, nhưng khi nghĩ đến Thiên Uy thì cô lại không thể nào làm được.

“Tích Tuyết, đừng cự tuyệt anh, chúng ta không phải sẽ chuẩn bị kết hôn sao? Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em”. Tiếu Vũ Trạch mội không ngừng ở trên người của cô lưu lại dấu vết, hắn tận lực đảm bảo với cô để cô có thể thả lỏng với hắn.

“Anh Vũ Trạch” Cô cắn chặt môi, hai mắt mờ mịt, bị hơi nước bao trùm:”thật xin lỗi, em” cô thật sự không có biện pháp ép mình được.

Tiếu Vũ Trạch đang đè trên than thể của cô thấy vẻ mặt cô như vậy trong con ngươi xẹt qua tia không đành long.

Mặc dù tiểu đệ của hắn vẫn đang ngẩng đầu lên thật cao nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế chính mình.

“Thật xin lỗi, Tích Tuyết là anh không tốt” Hắn đã hù dọa cô làm cô hoảng sợ như thế là do lỗi của hắn lẽ ra hắn chỉ có ý dịnh đưa cô đến xem tổ ấm của bọn họ không ngờ lại xảy ra sự tình như thế này.

Hắn khát vọng cô đã quá lâu, ròng rã năm năm hắn cũng chỉ vì cô mà chờ đợi, đối với một người đàn ông giàu tinh lực như hắn mà nói thì không phải bất cứ người đàn ông nào cũng làm được.

Lạc Tích Tuyết sung sờ nhìn hắn, trong mắt hiện ra nhất mạt cảm kích, anh vốn là người như thế cho tới bây giờ sẽ không miễn cưỡng cô bất cứ việc gì.

“Tích Tuyết, đói bụng không?” chúng ta cùng đi nướng đồ ăn ăn được không?” Tiếu Vũ Trạch nhặt lên quần áo rơi vãi trên đất tự tay mặc vào cho cô.

Hắn tận lực nói sang chuyện khác, chỉ là trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Cô hiểu hắn đã vất vả ẩn nhẫn, cô đứng lên nhanh chóng đem quần áo của mình mặc vào cho thật tốt, chủ động đi trước.

“Anh đi chuẩn bị trước” Hai người còn đứng chỗ này nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Trời chiều hạ xuống, bọn họ nướng cá bên bờ biển, cùng nhau ăn.

Ở chỗ này không có ai quấy rầy bọn họ, chỉ có sóng biển và nhịp đập của con tim.

Anh là người đàn ông vô cùng dịu dàng khiến cho cô có cảm giác như muốn chìm đắm vào cưng chìu của anh.

Một cái áo khoác tây trang của nam giới khoác trên người cô giúp cô đuổi đi cái lạnh của gió biển.

Cô ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười.

Hai người rúc vào nhau, mặt trời dần lặn xuống hai cái bóng của họ dần dần mờ đi