Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327265

Bình chọn: 10.00/10/726 lượt.

không cho chị của mình ăn cơm”. Cô không phục hừ hừ nói, chớp mắt cô đem cơm thịt bò về tận tay.

Chỉ là cô còn chưa kịp ăn thì lạc Thiên Uy đã động tay động chân rồi “Gọi tôi xấu xa, để xem tôi có trừng phạt em không?” hắn không biết mệt đối với cô giở trò.

Cô không nhịn được bật cười, né tránh không ngừng:”KHông được, nhột quá, chị muốn báo thù”

Hai chị em trong phòng bếp chơi đùa vui vẻ, tiếng cười trong không khí ấm áp động lòng người.

Chơi đùa một thời gian, hắn đem hết tất cả các thức ăn mà hắn làm được cho cô dùng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn người con gái mình yêu thương ăn thức ăn do chính hắn làm ra, cái loại cảm giác thỏa mãn đó thật khó có thể hình dung được.

Nằm ở trên giường, cô có chút mệt mỏi dụi dụi con mắt, nhưng nhịp tim lại nhât thời khó có thể bình phục lại như cũ.

Cô thật sự tham luyến khoảng thời gian vui vẻ vừa rồi của cô cùng hắn

“Reng…” Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô bắt máy là do Tiếu Vũ Trạch gọi đến.

“Tích Tuyết ~” giọng nói dịu dàng của hắn từ đầu dây kia truyền đến.

Than thể cô run lên, giống như giọng nói này đối với cô mà nói bây giờ trở nên xa lạ vậy.

“Anh Vũ Trạch” trong lòng cô có điểm chột dạ, thật giống như cô vừa làm một chuyện có lỗi với anh “Đã trễ thế này, anh còn gọi điện thoại cho em có chuyện gì vậy?”

“Tích Tuyết, chuyện anh cầu hôn em hai ngày trước em đã suy nghĩ kỹ chưa?” hắn có chút chờ đợi, một bộ mặt khẩn trương.

“À? Chuyện này” Lạc Tích Tuyết toàn than chấn động, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nếu không phải anh Vũ Trạch gọ điện nhắc nhở cô thì chắc có lẽ cô đã quên mất rồi.

Quen nhau bao nhiêu năm bây giờ anh hướng cô cầu hôn thế nhưng cô lại quên mất.

“Tích Tuyết? Em suy nghĩ kỹ chưa?” thấy cô nửa ngày không có phản ứng Tiếu Vũ Trạch chỉ có thể lên tiếng hỏi lần nữa, hắn thật sự không phải muốn ép cô nhưng hắn thật sự chờ mong đáp án từ cô.

“Anh Vũ Trạch, em” trên mặt cô bây giờ là một mảnh khó xử, vốn là một chuyện rất đơn giản nhưng giờ cô phát hiện lòng cô thật mâu thuẫn.

Cô kinh ngạc trước sự ảnh hưởng của Lạc Thiên Uy với cô, mới mấy ngày ở gần nhau nhưng hắn có thể làm cho cô thay đổi thái độ đối với bạn trai mà cô quen mấy năm qua, nhưng dù có như thế thì cũng chẳng thay đổi được gì.

“Được, em đồng ý”. Trầm mặc một lát thật lâu, cô vẫn gật đầu đồng ý.

Cô cùng anh Vũ Trạch quen nhau nhiều anwm như thế vả lại cô cũng có tình cảm với anh nên việc chấp nhận lời cầu hôn của anh là chuyện lẽ cô mong đợi không phảo sao? Với lại thừa dịp cô và hắn còn chưa có cái gì gọi là bắt đầu thì nên kịp dừng lại, cô phải quay trở về bên cạnh anh Vũ Trạch đúng lúc thôi.

Cô muốn gả cho anh Vũ trạch đây là ước mơ thời từ nhỏ của cô, chưa bao giờ thay đồi.

“Tích Tuyết, là thật sao? Em quyết định gả cho anh sao?” Tiếu Vũ Trạch mừng rỡ, tâm kích động hỏi lại, việc này đối với hắn như một giấc mơ vậy.

Lạc Tích Tuyết cười đối với hắn nói:”Đúng vậy, em muốn gả cho anh, mấy ngày nữa em sẽ cùng với anh qua ra mắt gia đình em”. Cô hiểu nếu muốn cùng anh Vũ Trạch cùng một chỗ và chấm dứt ý định kia thì chỉ còn lúc này thôi.

“Tốt, đến lúc đó anh sẽ tới đón em”. Tiếu Vũ Trạch ngiêm túc gật đầu, hắn đối với tương lai của bọn họ hoàn toàn mong đợi.

Kết hôn mặc dù là chuyện vui mừng nhất của một người con gái nhưng cô lại không có chút vui vẻ như trong tưởng tượng.

Cô cứ như thường lệ, hằng ngày đi học tan học lại về nhà, chỉ là trong lòng cô mong đợi chuyện kết hôn với anh Vũ Trạch sẽ không diễn ra nhanh như thế.

“Haiz, người đàn ông này thật tốt, vì người con gái mình yêu mà sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, chỉ tiếc người con gái đó lại không có tim không có phổi, lại muốn gả ột người đàn ông khác” Trần Tiểu Mạt trong tay cầm một cuốn tiểu thuyết, không nhịn được cảm khái một tiếng, tức giận trong lòng nói:”Mình ghét nhất loại con gái cứ như vậy mà làm tổn thương người đàn ông lúc nào cũng vì mình”.

“Nhưng ngộ nhỡ cô gái này có nỗi khổ tâm thì sao đây? Nói ví dụ như cô ta cùng với người con trai đó có quan hệ máu mủ, bọn họ không thể ở chung một chỗ nên mới đành lòng buông xuôi như thế”. Lạc Tích Tuyết đột nhiên cãi lại với bạn tốt Tiểu Mạt.

Ai ngờ Trần Tiểu Mạt khinh bỉ lườm cô một cái:”Mình nói cho cậu nghe Tích Tuyết, hiện tại đã là thời đại nào rồi, đã là thế kỷ 21 rồi, cậu còn có tư tưởng quê mùa như vậy sao? Hai người thật lòng yêu nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được, dù là quan hệ máu mủ thì sao? Nếu như bọn họ thực sự thích đối phương, thì việc bọn họ ở chung một chỗ có gì là sai, chỉ là việc có đứa bé là khó khan thôi, còn lại không phải ảnh hưởng gì đến tình yêu của họ hay sao?”

“Nhưng sẽ có rất nhiều người phỉ nhổ cùng xem thường tình yêu đó”. Cô nâng má trầm tư, chung quy vẫn có rất nhiều người không hiểu.

“Nếu đã quyết định yêu thì sẽ có dũng khí”. Trần Tiểu Mạt phát biểu ý kiến nhất quán của mình, đối với tình yêu cô mơ ước:”Nếu đời này có người dám yêu dám hận thì quả là có sống cũng không uổng”.

Dám yêu dám hận sao? Cô lặp lại lời của bạn tốt, có thể làm như vậy thật sao? Cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần


Old school Easter eggs.