Snack's 1967
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327331

Bình chọn: 8.00/10/733 lượt.

ới nhận ra lẫn nhau, đối phương đều là bạn học cùng trường.

“Cẩm Tư Liên?”.

“Lạc Tích Tuyết?”

Hai người đều kinh ngạc kêu lên, sững sờ sau hai giây, nhìn nhau cười một tiếng.

“Cô làm sao lại ở chỗ này?” Lạc Tích Tuyết không hiểu mở miệng hỏi thăm, cô không phải chủ động nghĩ học gả vào nhà giàu có làm thiếu phu nhân sao? Sao lại ở chỗ này trong bộ dáng say mèm như thế này?

Cẩm Tư Liên vừa định mở miệng, trong dạ dày đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, cô lại bắt đầu nôn mửa.

Lạc Tích Tuyết đi tới bên người cô, đưa tay vỗ nhẹ lưng của cô, từ trong túi móc ra một cái khan tay đưa cho cô ta.

“Cám ơn” Cầm Tư Liên giọng khàn cầm khan tay mà khóe mắt có giọt nước mắt trơn trượt chảy xuống.

Đợi cô ói xong hết thì lại ngồi bệt xuống đất, che miệng nhỏ giọng nức nở.

“người đàn ông kia bỏ rơi tôi rồi”. Cầm Tư Liên bi thương nói

Lạc Tích Tuyết nhìn cô với đôi mắt đầy thông cảm, lại không biết nên an ủi như thế nào. Vì một người đàn ông mà buông tha việc học lại bị vứt bỏ như thế này đối với một người con gái nào cũng không thể chịu đựng được.

Hai người dựa lưng vào nhau, tựa sát lẫn nhau, nghe đối phương thổ lộ tâm tình.

Từ quầy rượu đi ra Lạc Tích Tuyết nhận được điên thoại của Tiếu Vũ Trạch, bọn họ hẹn ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn.

Tất cả đều kết thúc, khép lại điện thoại di động, cô đột nhiên cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ thường.

“thiên Uy, ngày mai sau khi tan học, chị không về nhà cùng em được, Trần Tiểu Mạt muốn chị đi dạo phố cùng cô ấy”. Về đến nhà, cô gõ cửa phòng Thiên Uy nhàn nhạt nói cho hắn biết một tiếng.

“Ừ” Lạc Thiên Uy trả lời một câu, như cũ cúi đầu vào đống tài liệu.

Mấy ngày nay hắn tựa hồ rất bận cô cũng không biết hắn rốt cuộc đang bận những việc gì nhưng cô biết một mình hắn gánh vác công ty nhất định rất vất vả.

Không nói them gì nữa, cô về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau sau khi tan học, Lạc Thiên Uy đã ngồi trên xe riêng rời đi.

“Tích Tuyết, mau lên xe đi!” Tiếu Vũ Trạch dừng xe ngay cổng trường học, hắn kéo cửa xe xuống đứng đối diện ở sạp báo ngoắc tay với cô.

“Anh Vũ Trạch!” Tích Tuyết cũng hướng hắn phất tay một cái, vừa định đội mưa chạy đến thì đã thấy hắn cầm ô chạy về phía của cô.

Nhớ tới hôm nay là ngày hai người bọn họ đi đăng ký kết hôn nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó không thoải mái, mặc dù trận hôn nhân này tiến hành trong bí mật nhưng việc bọn họ quen nhau năm năm cũng nên để tình yêu này đơm hoa kết trái rồi.

“Anh Vũ Trạch, anh ở nơi đó chờ em, lần này em sẽ chạy về phía anh”. Lạc Tích Tuyết đột nhiên nghịch ngợm hướng về phía hắn hô.

Tiếu Vũ Trạch trước tiên là ngẩn người sau đó nở một nụ cười cưng chìu đối với cô:”Được thôi!”

Cô nhấc làn váy cầm túi xách để lên đỉnh đầu, hướng vê phía hắn chạy tới.

Đúng lúc này một chiếc xe màu trắng dúng tốc độ cực nhanh chạy về phía cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe này đột nhiên mở cửa ra.

Mấy người đàn ông mặc áo đen vóc người vạm vỡ vọt tới chỗ cô, ở thời điểm cô muốn kêu cứu thì đã bị chúng bịt miệng và kéo vào trong xe. “Ưm” Lạc Tích Tuyết dùng hết toàn lực giùng giằng, những người đàn ông thấy vậy lôi kéo cô trở lại, xé làn váy của cô làm hiện ra hai đùi trắng nõn.

“Lái xe nhanh đi!” một người đàn ông giọng thô bạo nói.

Lạc Tịch Tuyết liều mạng gõ cửa sổ xe, chỉ tiếc dù cô có gõ như thế nào thì bên ngoài cũng không thể nào nhìn tháy tình huống bên trong xe được.

Tiếu Vũ Trạch ở chung quanh vẫn đang tìm kiếm cô, như thế nào mà lúc nãy vẫn còn ở đây chớp mắt lại không thấy đâu.

Trong xe cô vẫn dùng sức kêu to, sợ dẫn đến sự chú ý của bên ngoài nên chúng đành dứt khoát đánh cô bất tỉnh.

Trước mặt cô phút chốc bỗng tối sầm, cái gì cũng không biết.

Tiếu Vũ Trạch vì không tìm thấy cô, sợ cô gặp chuyện nên liền bấm số điện thoại của Lạc Thiên Uy.

“Thiên Uy, là tôi Tiếu Vũ Trạch đây chị của cậu đã về nhà chưa?” Tiếu Vũ Trạch hỏi.

“Chị?” Lạc Thiên Uy kinh ngạc sửng sốt:”Tích Tuyết không phải cung với Tiểu Mạt đi dạo phố sao?”

Tiếu Vũ Trạch nóng nảy giải thích:”THiên Uy, là như thế này, hôm nay tôi hẹn với chị của cậu sẽ bí mật đi đăng ký kết hôn nhưng cô ấy giống như bị mất tích, cậu có thể giúp tôi tìm cô ấy được không?”

Điện thoại bên kia nhất thời trầm mặc.

Lạc Tích Tuyết? Cô ấy thế nhưng dám dối gạt hắn, len lén chuẩn bị kết hôn cùng Tiễu Vũ Trạch? Trong mắt của Lạc Thiên Uy dấy lên một cỗ lửa giận, hắn hung hang nắm chặt hai tay lại thành nấm đấm.

“Thiên Uy, cậu còn nghe không?” Tiếu Vũ Trạch thấy điện thoại bên kia thật lâu không có ai trả lời hắn không khỏi buồn bực.

“Tôi sẽ tìm được cô ấy!” Lạc Thiên Uy cắn rằng, quăng xuống một câu, ngay sau đó cúp điện thoại.

Khi Lạc Tích Tuyết từ trong hôn mê tỉnh lại sắc trời đã tối đi hẳn. Một luồng ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu vào. Không khí bốn phía tràn ngập hương vị khó ngửi.

Cô chậm rãi mở đôi môi khô khốc ra, cặp mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, không khỏi sửng sốt, mọi chuyện trước khi hôn mê như thủy triều ào tới trong đầu cô.

Cô, bị người ta bắt cóc!

Lúc này chân tay cô bị dây thừng buộc chặt, trong miệng đút k