làm lien lụy đến người vô tội.
Lạc Thiên Uy vỗ vỗ bả vai của cô, con ngươi nhu hòa đi hẳn, hắn không mong chuyện của người đàn ông này dọa đến cô, dĩ nhiên cũng không hy vọng hành vi của hắn làm cho cô chán ghét.
“Ông về nhà trước đi, chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ sau”. Hắn hiếm khi nhượng bộ như thế, chỉ vì muốn cô được vui vẻ.
Người đàn ông khom người chào hắn, trong miệng luôn nói cảm kích, chỉ là lúc cúi đầu trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lùng.
Về đến nhà, hai người trở về phòng.
Lạc Tích Tuyết đêm luận văn đóng lại, nhớ tới việc đồng ý kết hôn với anh Vũ Trạch, ngủa mặt lên trời thở dài một hơi.
Rốt cuộc có nên cùng Thiên Uy nói chuyện này hay không? Hiện tại hắn không muốn rời xa cô như thế, nếu để cho hắn biết cô chuẩn bị kết hôn, hắn nhất định sẽ rất đau lòng.
Nhưng dù cho có đau lòng thì sớm muộn gì hắn cũng biết.
Đẩy cửa phòng ngủ ra cô đi tới phòng của Lạc Thiên Uy.
Lúc này, hắn đang ở trước bàn làm việc nghiêm túc em tài liệu, ánh trăng tỏa sáng gương mặt tuấn mỹ của hắn, gò má hoàn mỹ vừa đẹp lại vừa ưu thương.
Gió lạnh từ cửa sổ thổi qua người hắn làm cho hắn ho nhẹ, cô lo lắng hắn cảm lạnh nên lập tức cầm một cái áo trên sofa khoác nhẹ lên người hắn.
“Tích Tuyết, sao em lại tới đây?” Lạc Thiên Uy bất ngờ nhìn thấy cô, trong con ngươi không che giấu được sự mừng rỡ, hắn kéo cô lại bên người.
“Chị chỉ tới thăm em chút” sắc mặt cô có chút lúng túng, cô không biết nên mở miệng như thế nào, nói với hắn chuyện cô muốn kết hôn.
Lạc Thiên Uy ôm lấy bả vai của cô, đem cô bao phủ trong vòng tay của hắn:”Tìm tôi có việc gì sao?” hắn biết cô không vô duyên vô cớ đi tìm hắn như thế này.
“Ừ, chị” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, mày nhíu lại thành một đoàn:”Thật ra thì”.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” hắn vuốt vuốt sóng mũi thanh thoát của cô, cưng chìu lại dịu dàng nhìn cô:”Em muốn xin cho người đàn ông lúc chiều”.
“Không, không phải” cô vội vàng lắc đầu, bị động tác cưng chìu này của hắn hù dọa, nói thế nào cô cũng là chị của hắn sao giờ ở trước mặt hắn cô có cảm giác như mình là em gái của hắn vậy.
Không, cô nhất định phải cùng hắn xác định rõ quan hệ.
“Thiên Uy, em mới mười sáu tuổi” cô hít sâu một hơi, đối với hắn nghiêm chỉnh mà nói.
Cô muốn nói cho hắn biết hắn còn nhỏ không thích hợp nói chuyện tình cảm, có lẽ hắn hiện tại đang thích cô nhưng chờ hắn lớn lên chút nữa có thể sẽ gặp người khác và thích người đó.
“Tôi sẽ không phải cả đời đều mười sáu tuổi” Lạc Thiên Uy cắt đứt lời của cô, ánh mặt nhìn cô trở nên nóng rực hơn.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng bàn tay mồ hôi rịn ra, cô ngước mắt nhìn thẳng hắn:”Nhưng chị cũng không thích em trong lòng của chị chỉ có anh Vũ Trạch, hơn nữa chúng tôi chuẩn bị kết hôn”.
“Rồi em sẽ thích tôi” giọng hắn kiên định mà nói, ánh mắt cố chấp nhìn cô.
Cô cố gắng hít sâu, khiến trong thân thể tràn đầy không khí, cô nắm chặt hai tay thành nấm:”Chị chỉ coi trọng em không thể nào thích em được, em tốt nhất nên bỏ cái ý niệm đó đi”.
Co không muốn nói thẳng với hắn như vậy, càng không muốn tổn thương hắn nhưng do hắn cứ nhát định ép cô, cô cứ như vậy thẳng thừng nói cho hắn biết, mặc dù cô biết như vậy sẽ tổn thương hắn.
“Đây không phải là chuyện em có thể quyết định được” Lạc Thiên uy ôm thân thể của cô, giọng bá đọa nói, mang theo hương đầu đọc lòng người. Hắn muốn cô nên tuyệt đối không cho bất kỳ ai cướp cô đi.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy mệt mỏi nên dựa vào người hắn, cảm nhận hơi thở đặc biệt của phái nam, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực.
Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy để hắn sắp xếp, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lần cuối cùng nói:”Em đã nói, mặc dù chỉ muốn có yêu cầu gì em cũng đều sẽ đáp ứng đúng không?”
“Ừ” hắn cười cười, cúi người bên tai cô nói nhỏ:”Trừ chuyện em rời bỏ tôi thì yêu cầu nào cũng được”
Cô hoàn toàn vô lực!
Cô chẳng có mục đích đi trong sân trường, Lạc Tích tuyết ngước nhìn trời cũng không muốn vào trong lớp học, càng không có ý niệm về nhà, đầu óc của cô lúc này là một mảng mê mang, không biết đi về nơi nào.
Chẳng biết từ lúc nào cô đã ra khỏi sân trường đi tới một quán rượu cao cấp.
Cô không thường tới những nơi này, nhưng quán bar này hồi trước cô có cùng anh Vũ Trạch vào một lần nên cô yên tâm mà đẩy cửa đi vào.
Quầy rượu hạng sang đang đầy những chàng trai cô gái mặc quần áo sang trọng ngồi nói chuyện và tán tỉnh nhau, dù quán bar này bên ngoài có sang trọng thế nào thì mục tiêu mà họ đến đây chỉ để tìm sự giải trí và cảm giác phóng túng.
Lạc Tích tuyết tìm một góc hẻo lánh ở bên trong ngồi xuống, cô gọi một ly nước trái cây, một mình ngồi nhàm chán uống.
Có không ít nam nhân xa lạ muốn đến gần cô nhưng cô đều uyển chuyển cự tuyệt.
Cô ngồi một hồi cảm thấy ngột ngạt nên ra ban công hóng mát một chút.
Không nghĩ tới việc cô nhìn thấy một cô gái đang nhoài người ra lan can nôn mửa, một thân mùi rượu.
Lạc Tích Tuyết không đành lòng liền lấy một ly nước suối cho cô ta:”Uống tí nước đi”.
“Cám ơn”. Cô gái nhận lấy ly nước hướng cô cười một tiếng.
Ai ngờ khi bốn mắt nhìn nhau kia bọn họ m
