Teya Salat
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 8.5.00/10/735 lượt.

những người đan ông khác cũng vậy.

“Ngươi với hắn cãi nhau?” hắn đi lên một phát kéo tóc cô.

“Chuyện không lien quan đến ngươi!” Lạc Tích Tuyết phản bác trở lại, mặc dù nội tâm của cô cũng đang buồn bực, tại sao hắn lại đột nhiên không quan tâm đến cô.

Tiêu Ba Đao cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi lại số vừa rồi.

Điện thoại vừa được kết nối, hắn đã trực tiếp quẳng xuống mấy câu:”Lạc Thiên Uy, mới vừa rồi tao nói điều kiện mày có đồng ý không? Chớ giở trò với tao, tao không có nhiều kiên nhẫn, nếu như mày không muốn ả ta bị làm nhục rồi chết tại chõ này liền ngoan ngoãn đem tiền tới đây”.

“Ha ha”. Lạc Thiên Uy đột nhiên nỏ nụ cười, thanh âm còn lạnh lùng hơn cả tảng bang ngàn năm:”Tiêu Ba Đao, mày cho rằng bắt cóc một ả đàn bà là có thể uy hiếp được tao sao? Vậy mày không hiểu tao rồi. Chỉ là một ả đàn bà, mày cho rằng có giá trị đến vậy sao?”

“Mày có ý gì?” Tiêu Ba Đao cầm điện thoại trên tay mà run rẩy,nghe giọng điệu hắn chẳng lẽ người phụ nữ này không ảnh hưởng chút nào đến hắn?

“trước làm nhục sau giết đúng không? Tốt thôi, mày cứ làm như thế, tao cầu còn không được”.

Lạc Thiên Uy lạnh lẽo mà mang đến một tràng cười trào phúng, vẻ mặt của mọi người cứng lại bao gồm cả cô Lạc Tích Tuyết.

Ngón tay của cô trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo, hắn nói nhe vậy không phải rõ ràng là sẽ mặc kệ cô rồi sao, còn nói bọn họ cường bạo cô? Quá ghê tởm, vậy mà lúc nãy cô còn lo lắng cho hắn?

“Lạc Thiên Uy, mày thật không quan tâm đến sống chết của cô ta? Cô ta không phải là đàn bà của mày hay sao?” Trong lòng tay hắn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Tiêu Ba Đao, mày bắt con tin uy hiếp tao sao không tìm hiểu trước. Cô ta là Lạc Tích tuyết, là chị cùng cha khác mẹ với tao, mày giúp tao giết cô ta càng tốt, tao ngược lại sẽ rất cảm kích mày, cô ta sống trên đời này cũng chỉ cùng tranh đoạt tài sản với tao mà thôi” lạc Thiên Uy không chút để ý nói, ,giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn nữa.

“Khốn kiếp!” Tiêu Ba Đao tức giận vung tay một cái, tức giận quát to “Mẹ kiếp, bị Lạc Thiên uy này đùa bỡn, ả ta không phải là người phụ nữ của hắn”.

“Không thể nào, cô ta nhìn như nước, dáng dấp cũng không tệ, chẳng lẽ hắn cũng không cần?” Một người trong bọn họ lắc đầu thở dài.

Tiêu Ba Đao trong lòng tức không chịu được:”Mày không nghe vừa rồi hắn nói hay sao? Cô ta là chị của hắn, muốn cùng hắn tranh đoạt tài sản, hắn đương nhiên hy vọng mượn tay chúng ta xử ả, khỏi mắc công hắn động thủ”.

“Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giết cô ta không phải quá tiện nghi cho hắn sao, không giết cô ta lỡ cô ta báo cảnh sát thì sao?” Những tên còn lại rối rắm, xem ra bọn hắn cầm trúng một củ khoai lang nóng hổi đến phổng tay rồi.

Ánh mắt của tiêu Ba Đao nhìn chằm giữa hai chân của cô:”Cô ta bề ngoài cũng không tệ, chờ lão tử thoải mái xong giải quyết sau”.

Lạc Tích tuyết dùng hết toàn thân phản kháng, lại trốn không thoát kiềm chế của hắn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ từ tới gần cô với nụ cười dâm đãng.

Cô chưa từng căm hận Lạc Thiên Uy như bây giờ, hắn tại sao có thể đối với cô như thế, không cứu cô nhưng ít nhất cũng có thể gọi điện thoại báo cảnh sát giúp cô mà, cư nhiên cứ như vậy chọc giận bọn cướp, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ cô muốn cùng hắn tranh đoạt tài sản, nên mượn cơ hội này mượn dao giết người sao?

Lạc Tích Tuyết bị khiêng vào trong một kho hàng, quăng trên mặt đất lạnh lẽo.

Bụi bặm trên mặt đất xông vào mũi cô làm cho cô thiếu chút nữa không thở được, mũi cây đến mức phải bức nước mắt chảy ra.

Xương cung đau nhức khắp người nhưng bọn hắn lại cười ha hả.

Một hồi cuồng tiếu, Tiêu Ba Đao đột nhiên lạnh lùng ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, diện mạo càng them khủng bố:”Nếu lạc thiên uy không có ý định cứu ngươi, hắn thiếu nợ ta thôi thì ngươi thay hắn trả nha!”

“Tại sao? Tôi cùng hắn không có quan hệ, buông tôi ra”. Cô ra sức giùng giằng.

Tiêu Ba Đao sờ soạng trên người cô, cười lạnh nói:”Cô đúng là vô tội, ai biểu cô là chị của hắn làm chi, hắn làm những chuyện đồi bại như thế với chị tôi thì tôi tìm lại chị hắn chơi như vậy cung rất hợp lý mà đúng không?”

Nói xong, hắn bắt được cánh tay của cô ấn trên mặt đất, quần áo mỏng manh theo tiếng xé của hắn mà rách ra, lộ ra áo bra màu trắng.

Ánh lửa trong mắt hắn bắn ra tán loạn, hắn điên cuồng hôn lên cánh tay của cô, sờ soạng khắp người cô.

“A không cần buông tôi ra!” lạc Tích Tuyết sợ đến rơi nước mắt,cô liều mạng giùng giằng, quần áo trên người lại bị hắn từng cái xé nát, bàn tay tà ác đánh úp tới eo của cô, không biết thời điểm đó cô lấy đâu ra sức mạnh mà giơ chân đá hắn một cước.

“Đàn bà chết tiệt, dám đánh tao?” tiêu Ba Đao ôm bụng dưới kêu đau, liền hung hang tát cô một bạt tai nữa.

Lần này máu từ khóe miệng cô tràn ra nhiều hơn, hắn thuận thế đem tóc cô kéo lên, từng mảnh từng mảnh áo lót trên người cô bị giật ra.

“buông ra, buông tôi ra!” Cô khàn khàn hô, thanh âm tuyệt vọng.

Nước mắt mơ hồ chảy ra che cả tầm nhìn của cô, thấy người đàn ông trước mắt cởi quần áo của hắn ra, cô càng mãnh liệt lắc lắc đầu, nước