, chẳng lẽ hắn có ngôi nhà khác sao?
“Em về sau phải ở lại đây?” Lạc Thiên Uy bá đạo tuyên cáo.
“Em nói cái gì?” Cô thiếu chút nữa không phản ứng kịp, đôi con ngươi trong suốt như thủy tinh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Gò má tuấn mỹ không ai bì nổi của hắn tiến đến gần cô, nhìn cô nói:”Bắt đầu từ hôm nay, em phải ở lại đây, chính thức trở thành người con gái của tôi”.
“Cái gì?” Sắc mặt của cô trắng xanh một mảng, một lòng muốn chạy ra ngoài ngay lập tức.
Không cho phép cô phản kháng hắn đem thân thể của cô ôm lấy nâng lên trên không làm cho cô khiếp sợ hành động của hắn, dùng sức giãy dụa là phí công.
“Buông tôi ra, Lạc Thiên Uy, em muốn làm gì vậy?” Lạc Tích Tuyết hô to lên, liều mạng đánh trước ngực hắn, ra muốn trốn thoát.
Chỉ là sức lực của người đàn ông và người phụ nữ có sự chênh lệch rất lớn, cô làm sao có thể thắng hắn đây?
Rất nhiều năm về sau cô mới suy luận ra một điều, quả thật cô là chòm sao Bạch Dương còn hắn là chòm sao Sư Tử. Hắn nhất định sẽ ăn hết cô!
Trước sự kinh sợ cộng them gánh nặng tâm lý nên cô liều chết phản kháng, cô đã hao phí quá nhiều sức lực.
Lúc này cô không còn chút hơi sức nào nữa, thân thể mệt mỏi của cô dựa hẳn vào trên người hắn, để mặc hắn ôm cô hướng đến phòng ngủ.
Lạc Tích Tuyết bị đưa vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ mặc dù căn phòng này được bài trí xa hoa, lộng lẫy, nhưng cô lại không có chút tâm trạng nào để thưởng thức.
Lúc này một mình cô cô độc, ngồi co rúc ở chân giường, cuộn thành một đoàn tự ôm lấy mình, có vẻ thê lương mà cũng đầy khủng hoảng.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, đó là thanh âm Lạc Thiên Uy đang tắm, hắn vốn dĩ muốn bế cô cùng tắm chung với hắn nhưng cô cứ giãy dụa không ngừng làm cho hắn rốt cuộc bỏ qua’, một mình bước vào phòng tắm.
Lòng của cô lo lắng không thôi, cả người bị Lạc Thiên Uy mang vào trong căn phòng này, khẩn trương không thể nào đè xuống được.
Trong đầu cô không ngừng nghĩ tới một vấn đề.
Thiên Uy đột nhiên mang cô đến biệt thự xa lạ này, đến tột cùng là muốn làm gì? Muốn giam lỏng cô sao?
Chỉ là hắn tại sao có thể đối với cô như thế? Cô là chị của hắn, hắn sao có thể nhốt chị của hắn, làm ra những chuyện trái đạo đức như thế.
Vốn những ngày qua hắn đối với cô dịu dàng che chở, đúng lúc lại xuất hiện cứu cô, để cho cô có một cảm xúc mềm mại nào đó dưới đáy lòng.
Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đối với cô làm ra những hành động như thế, một chút hảo cảm cô có với hắn đã bị hủy diệt rồi.
Mặc kệ nói như thế nào thì cô là chị của hắn, thân thể của bọn họ chảy cùng dòng máu, đây là chuyện không thể nào thay đổi được.
Nhưng hắn đến giờ vẫn không chịu chấp nhận, lặp đi lặp lại những suy nghĩ như thế, đến bây giờ có tang chứ không giảm, cư nhiên nhốt cô như thế, ý đồ rất rõ ràng!
Hắn muốn cô! Tâm của Lạc Tích Tuyết tràn đầy lo lắng, đối mặt với đứa em trai bá đạo như thế nhưng lại mang tình cảm mãnh liệt cô càng nghĩ tránh thì hắn lại càng siết chặt.
Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên cô chỉ có thể nhắm hai mắt lại dần dần thiếp đi.
Vừa lúc đó cửa phòng được mở ra, Lạc Thiên Uy cả người chỉ quấn một chiếc khan tắm che bộ phận bên dưới.
Giờ phút này, trên da hắn còn lưu lại vài giọt nước đọng lại sau khi tắm, cảm giác hắn như một bức tượng thần Hy Lạp cao lớn, từng đường nét cơ thể rắn chắc nhưng không mất đi sự sinh động tuấn mỹ! Bắp thịt to lớn, làn da màu đồng, làm cho toàn thân hắn tỏa ra một cỗ mị lực không thể nào nói ra được.
“A!” lạc Tích Tuyết khó có thể ức chế phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức cầm chăn che mặt của mình lại, trời ơi, sao hắn có thể ăn mặc như thế xuất hiện trước mặt cô.
“Không cần che, dù sao không phải là lần đầu em nhìn thấy tôi như vậy!” Lạc Thiên Uy nhướng mày, đưa tay kéo chăn xuống buồn cười nói.
Mặt của cô đỏ rần lên,vội nói:”Lần trước chỉ là ngoài ý muốn!”
“Vậy lần này không phải là ngoài ý muốn rồi đúng không?” long mày của hắn nhướng lên, bên môi nâng lên một độ cong mê hoặc, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hắn ngược lại hứng thú càng đậm.
Cúi đầu ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn êm ái:”Ngoan, em về sau hãy dần dần thích ứng”.
Từ từ thích ứng? Thân thể của cô lập tức cương cứng, ngụ ý của hắn chẳng phải là nói sau này bọn họ phải sống chung sao?
Trời ơi, cô không cần, không nên để cho hắn nhốt cô ở chỗ này như thế.
“Tới đây!” hắn lau khô tóc, ngồi ở mép giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô đi qua.
“Không cần!” cô không cần suy nghĩ nhiều liền lắc đầu môt cái, cô kháng cự với hắn đến cùng.
“Tới đây, tôi bôi thuốc cho em!”Lạc Thiên Uy chỉ hòm thuôc trên bàn, lần nữa hướng cô ra lệnh.
Lạc Tích Tuyết ôm lấy thân thể của chính mình, đưa đầu vào giữa hai đầu gối, đem lời của hắn như lời gió thổi bên tai.
Nếu đổi lại là bất cứ người nào dám coi thường lời nói của hắn như thế hắn sẽ làm cho kẻ đó biến mất khỏi thế gian này, hắn thân là vương giả, không cho phép bất luận kẻ nào không vâng lời, nhưng chỉ có một người có thể làm trái quy luật đó của hắn cũng chỉ có ngươi đó mới làm cho xương của hắn như mềm ra, đó chính là cô Lạc Tích Tuyết.