trên người cô táy máy tay chân.
Còn may là hắn chỉ hôn cô, hoàn hảo không có làm việc gì quá đáng. Như vậy nhiều lắm chỉ tính là bỉ ổi, giữa bọn họ còn là quan hệ chị em.
Nhưng cô với em trai mình ngủ chung giường, khó tránh khỏi lần sau không làm ra chuyện gì quá đáng,cô không cách nào bảo đảm, biện pháp duy nhất chỉ có thể rời đi.
Thừa dịp hiện tại hắn còn chưa làm ra những việc nông nổi, cô nhất định phải ngăn chặn, tìm cơ hội chạy ra khỏi nơi này.
Đang định đứng dậy xuống giường, cửa ken két một tiếng bị đẩy ra, bước vào là một người phụ nữ sắp sửa ba mươi bước vào.
Cô ta mặc chiếc tạp dề, trong tay còn bưng điểm tâm, cách tấm màn nhẹ nhàng hỏi:"Tiểu thư, cô đã dậy rồi sao?"
Lạc Tích Tuyết cảnh giác nhìn cô ta, do dự gật đầu một cái:"Ừ, cô là ai?"
"Tiểu thư, tôi là Ngũ Khiết, thiếu gia phân phó tôi muốn tôi từ nay về sau đặc biệt chăm sóc cô". Ngũ Khiết để thức ăn xuống bàn khẽ khom người, rát lễ phép đáp.
"Ừ" Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt trả lời một câu, đứng dậy thay áo ngủ, thuận miệng hỏi:"Hiện tại mấy giờ rồi? Giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe tôi muôn đến trường đi học".
Ngũ Khiết sửng sốt, lập tức lắc đầu:"A? Tiểu thư thiếu gia đã phân phó nếu không có mệnh lệnh của thiếu gia thì tiểu thư không được rời khỏi biệt thự nửa bước".
"Không được ra ngoài? Vậy tôi muốn đến trường thì làm thế nào?" Lạc Tích Tuyết im lặng liếc mắt, cô cũng gần tốt nghiệp rồi, không thể không đến trường được.
"Thiếu gia nói đã xin cho tiểu thư nghỉ học, tiểu thư an tâm ở lại chỗ này đi". Ngũ Khiết thanh âm thật thấp nói.
Lạc Tích Tuyết thở dài một cái, đối với đửa em trai bá đạo này của cô, cô đã sớm được lĩnh giáo, biết phản kháng cũng vô dụng, chi bằng tạm thời lưu lại đây, đợi đến khi có cơ hội sẽ rời đi.
"Giúp tôi chuẩn bị nước đi, tôi muốn tắm rửa" Cô nhàn nhạt mở miệng.
Ngũ Khiết gật đầu, lập tức làm theo.
Vào phòng tắm cô làm ấm mình, thay bộ đồ khác đi tới bàn sử dụng bữa ăn sáng.
Á́nh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng, tạo nên khung cảnh trầm mặc yên tĩnh.
Cô sợ sệt ngồi ở chỗ đó, an tĩnh ăn bữa ăn sáng, mắt đẹp cụp xuống, da thịt trắng noãn lộ ra ngoài. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngay chỗ xương quai xanh có những dấu hôn hồng hồng.
Mới vừa rồi cô đã rất nỗ lực đem nó tẩy sạch nhưng vẫn vô dụng, nụ hôn này quá sâu, giống như một dấu ấn lưu lại trên người của cô, căn bản cô không thể xóa được nó.
Cô biết đây là hắn cố ý, hắn đang ghen với anh Vũ Trạch bời vì anh Vũ Trạch đã từng lưu lại trên người cô vài vết hôn, kích thích hắn cho nên càng muốn ở trên người của cô lưu lại dấu ấn của riêng hắn.
Người đàn ông này vô cùng cố chấp, nhưng cũng có chút ngây thơ.
Cơm nước xong, cô mặc thêm một chiếc áo khoác, chuẩn bị đi dạo quanh biệt thự này tìm hướng để sau này chạy trốn.
Chỉ là vừa mới mở cửa ra thì ngoài cửa có những pho tượng sống trông chừng cô.
Cô giương mắt giật mình kinh ngạc một chút, ngay sau đó lạnh mặt xuống nói:"Là hắn phái các ngươi tới coi chừng ta sao?"
Người đàn ông này cô biết hắn gọi là Mực Cảnh, vẫn luôn đi theo sau em trai, là trợ thủ đắc lực nhất của hắn.
Chỉ là cô không hiểu người đàn ông tê Mực Cảnh này rõ ràng đã hơn hai mươi, hơn nữa dáng vóc bên ngoài không phải người tầm thường, như là người trong giới mafia nhưng hắn lại thế nào cam tâm tình nguyện làm việc cho Lạc Thiên Uy.
Mực Cảnh hướng Lạc Tích Tuyết cung kính gật đầu một cái, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ nói:"Tiểu thư hiểu lầm rồi, thiếu gia đi ra ngoài có việc, nên đã phân phó cho chúng tôi vì sự an toàn của tiểu thư nên phải đứng đây bảo vệ cô".
"Đó không phải là giám sat tôi sao!" Cô tức giận nói, còn ngày đêm trông chừng, cô muốn chạy thoát không phải là vô vọng sao?
"Đây là kim hoa trà, lúc thiếu gia gần đi đã phan phó cho thuộc hạ chờ tiểu thư tỉnh dậy nhất định phải mang cho cô thưởng thức". Mực Cảnh để cái khay xuống, đem một ly trà sâm đến trước mặt cô.
Lạc Tích Tuyết có chút chán ghét nhíu mày:"Tôi không uống!" Tại sao hắn cứ thích làm những việc hắn muốn mà không hỏi ý kiến của cô?
"Nhưng thiếu gia có giao phó phải chờ cho đến khi tiểu thư uống xong". Mực Cảnh đưa tay chặn đường đi của cô lại.
Lạc Tích Tuyết lạnh lùng liêc hắn một cái,nhânj ra một điều nếu cô không uống hết tách trà này thì cô sẽ không thể nào đi được.
Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống:"Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi hiện tại không khát nên không uống!"
Mực Cảnh ngẩng đầu lên, truyền đạt lại toàn bộ ý của Thiên Uy:"Đây là việc thiếu gia phân phó!" Không ai có thể không tuân thủ.
Chỉ là câu nói sau hắn nghĩ thầm trong bụng không nói ra vì hắn biết cô là ngoại lệ.
"Được rồi". Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Cầm tách trà lên, Lạc Tích Tuyết ngửa đầu đem uống hết một hơi. Ly trà năng nề được đặt lại trên khay, cô không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn:"Như vậy được chưa?"
Mực Cảnh mỉm cười cung kính gật đầu:"Tiểu thư muốn đi nơi nào? Tôi có thể đưa tiểu thư đi tham quan nơi này một chút".
"Không cần!" Cô lạnh lùng cự tuyệt, cô cũng không muốn vừa đi tản bộ mà sau lưng còn mang theo một chiế