c máy theo dõi.
Lạc Thiên Uy buổi chiều mới trở về, thời điểm hắn đẩy cửa phòng ra thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ.
Nhìn thấy hắn tiến vào, cô theo phản xạ muốn né tránh:”Tôi cảm thấy hơi đói muốn xuống lầu xem thử Ngũ Khiết đã chuẩn bị cái gì”.
“Không muốn gặp tôi như vậy sao?” Lạc Thiên Uy ngăn cô lại, ánh mắt lấp lánh có hồn.
“Tôi không có” cô tuy là lắc đầu nhưng bước chân không ngừng dời đi, cô tuyệt đối không muốn gặp hắn.
“Còn nói không?” trong mắt của Lạc Thiên Uy dâng lên một cảm giác thất bại, hắn rất nhanh bắt lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, kéo cô vào trong ngực, hung hang hướng môi của cô hôn xuống.
Nụ hôn nóng bỏng, bá đạo trên cánh môi cô không ngừng càn quét, lưỡi cố cạy hàm rang của cô ra, cùng với hương vị ở đầu lưỡi của cô quấn quýt.
“Không cần, Thiên Uy! Cậu nói sẽ không đụng đến tôi, thương thế của tôi còn chưa khỏe!” Sống lưng của cô cứng nhắc, cả người tóc gáy đều dựng lên, âm thanh run rẩy khước từ hắn.
“Em sợ tôi?” Gương mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, một tay nâng cằm của cô lên, con mắt nhất thời ánh lên tia sắc lạnh.
Lạc Tích Tuyết cúi đầu, gương mặt đỏ như phát sốt, cô cắn môi nói:”Không phải, tôi chỉ là không quen” cô thật lo lắng hắn sẽ phát điên lên, đem cô ăn không chừa chút xương nào.
“Không quen? Nếu như bây giờ bên cạnh em là Tiếu Vũ Trạch có phải em sẽ quen hơn không?” con ngươi tĩnh mịch của hắn nhìn cô không chớp, trong mắt là một cỗ ghen tức.
Con ngươi của cô rũ xuống vô cùng thấp, tay níu lấy vạt áo của mình, cô không hiểu vì sao hắn cứ đem anh Vũ Trạch mà nói với cô đây, thực chất mà nói đây là hai loại tình cảm khác nhau.
“Nhìn tôi!” Thấy cô không nói lời nào, giống như là chấp nhận, Lạc Thiên Uy càng them tức giận.
Cô chỉ có thể ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội chống lại con ngươi hung bạo của hắn, không biết đến tột cùng là hắn giận cái gì?
Đôi con ngươi của hắn giờ phút này bởi vì ghen tị đã biến thành màu đỏ như máu.
Cô trốn tránh cùng coi thường làm cho hắn nổi điên, cô là của hắn, là người con gái mà từ nhỏ cho đến lớn hắn ao ước có nhưng tại sao trong lòng cô chỉ có mình Tiếu Vũ Trạch?
Nhìn thấy trong mắt hắn có cỗ tức giận cuồng nhiệt, lòng cô hít thở không thông, sợ hắn lại làm ra việc gì điên cuồng, cô theo bản năng mơ miệng, muốn nói cho hắn biết:”Thật ra thì cô và anh Vũ Trạch không có gì hết”.
Cô muốn nói cho hắn biết là cô cùng anh Vũ Trạch trong sạch, mặc dù bọn họ yêu nhau năm năm nhưng anh Vũ Trạch là một chính nhân quân tử không có ý đồ gì với cô, cho dù hắn ẩn nhẫn chịu đựng cũng sẽ không làm cô tổn thương.
“Cởi quần áo ra, lại đây hôn tôi!” lạc Thiên Uy đột nhiên cắt đứt lời cô, nằm xuống giường bá đạo ra lệnh.
Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút,trên mặt khó nén nhất mạt khó chịu, hắn sao có thể bắt cô làm chuyện như thế?
“Nhanh lên qua đây!” Thấy cô không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý tứ làm theo lời hắn làm cho hắn không khỏi nhắc lại lần nữa.
“Không!” đầu ngón tay của cô đã chuyển sang trắng bệch, thanh âm lộ ra quật cường, trong lòng càng them kháng cự.
“Không muốn sao?” Lạc Thiên Uy tà ác nhướng mày, khuôn mặt lạnh lẽo, lời cảnh cáo từng câu từng câu nói ra:”Không sao, em có thể cự tuyệt, chẳng qua là tôi không đảm bảo tôi không khống chế được tình cảm sẽ làm ra những chuyện như thế nào!”
Nói xong hắn đã kéo hai vai của cô ra, vuốt ve hôn từng tấc da thịt của cô.
Thân thể của cô khẽ run, là bởi vì tức giận cũng bởi vì ngượng ngùng.
Đáng ghét, cô cùng anh Vũ Trạch quen nhau nhiều năm như thế, anh trêu chọc cô nhiều nhất là chỉ muốn cô hôn nhẹ lên má anh thôi, chưa từng có yêu cầu quá đáng nào khác, nhưng Lạc thiên Uy hắn rõ ràng là em trai cô cư nhiên đối với cô đưa ra yêu cầu quá đáng như thế.
Hắn đến cùng muốn làm gì? Lạc Tích Tuyết trong lòng đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, cô mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, cuối cùng không chịu được nữa nên ra sức giãy dụa:”Thiên Uy, không nên ép tôi! Cầu xin cậu!”
“Là tôi đang ép em sao?” nghe được khẩn cầu của co ngược lại càng chọc giận hắn, cô không tình nguyện hắn đụng vào sao?
“Nếu như không phải em muốn bí mật kết hôn với Tiếu Vũ Trạch, tôi cũng sẽ không đem em giam cầm ở đây, tôi nhắc lại cho em nhớ em là người con gái của tôi, chỉ có thể là của tôi, ngoại trừ tôi ra không thể gả cho bất kỳ người đàn ông nào khác”.
Con ngươi của cô co rút lại, trong mắt thoáng qua nhất mạt nghi ngờ, nhìn Lạc Thiên Uy nói:”Làm sao cậu biết tôi cùng anh Vũ Trạch kết hôn?”
Cô nhớ chuyện này cô chưa nói cho hắn biết.
Lạc Thiên Uy bí ẩn cười một tiếng:”Chính người đàn ông mà em yêu thương nhất nói cho tôi biết”.
“Không thể nào!” Anh Vũ Trạch đã nói chuyện kết hôn này là bí mật đợi sau khi hoàn thành mọi chuyện mới công khai ọi người biết.
“Không tin sao? Em có thể mở di động của tôi ra, trong đó có cuộc nói chuyện của tôi với hắn” Hắn tàn nhẫn nói, giọng điệu nghe rất châm chọc.
Cô lắc đầu không dám tin:”Tôi không tin, nhất định là có người giả mạo, hoặc là cầm điện thoại của anh ấy”.
“Ha ha, phải không?” Lac Thiên Uy lạnh lùng cười một tiếng, thanh âm không nhanh không chậm nói
