cấp ới có tư cách vào, cô ta tại sao lại ở chỗ này?
Liệt Diễm Môn là tổ chức sát thủ hắc đạo, làm người ta nghe tên thôi cũng đủ hồn vía lên mây, người sáng lập không rõ nhưng chỉ có những người trong tổ chức mới biết, người đứng đầu tổ chức này là Lạc Thiên Uy, hắn lãnh khốc vô tình.
Những năm gần đây, Liệt Diễm Môn đã nhiều lần làm oanh tạc thế giới, chỉ là mỗi khi hành động đều cực kỳ bảo mật. Biệt thự này được xây ở vùng hoang vắng như thế này cũng vì lý do đó. Mà Lạc Thiên Uy hắn chưa bao giờ đem bất cư người con gái nào đến nơi này thế nhưng hôm nay hắn lại mang Lạc Tích Tuyết đến đây, đại biểu cho việc cô có vị trí quan trọng trong lòng hắn.
“Cô biết cô ấy?” Mặc Cảnh kinh ngạc, nhìn Trì Nhược Huân đối với Lạc Tích Tuyết tràn đầy thù địch, có thể làm cho Trì Nhược Huân một người vô cùng tự tin có ánh mắt như nhìn thù địch như thế không nhiều.
“Tôi ở nhà tôn chủ có gặp qua cô ta, không ngờ cô ả quyến rũ tôn chủ đến mức để được đi đến nơi này”. Giọng nói của Trì Nhược Huân sắc bén.
Trong mắt Mặc Cảnh xẹt qua tia không vui, hắn lạnh lùng khiển trách:”Nhược Huân, đây không phải là chuyện mà những thuộc hạ như chúng ta có thể quan tâm, việc riêng của tôn chủ cô không thể xen vào”.
“Ha ha, tôi thật không ngờ một Mặc Cảnh lạnh như bang sơn mà tôi biết lại vì một người con gái mà mở miệng nói nhiều như vậy!” con ngươi của cô ta đảo quanh nhìn Mặc Cảnh như có thâm ý, cười lạnh nói:”Không sai, tôi thừa nhận đối với tôn chủ tôi thật sự có tình cảm, điều này mọi người trong khắp Liệt Diễm Môn đều biết, chỉ là anh chỉ biết nói tôi sao anh không nhìn kỹ lại mình lúc nãy anh đã nhìn cái gì?”
Trên mặt vốn lãnh ngạo của Mặc Cảnh hiên lên đầy mây đen:”Tôi không hiểu cô đang nói gì?”
“Tốt nhất là anh không hiểu”. Trì Nhược Huân âm lãnh cười, khuôn mặt xinh đẹp bỗng lạnh như bang:”Nếu để cho tôn chủ biết, anh mơ ước đến người con gái của tôn chủ, anh nói xem nếu dựa theo quy cũ của Liệt Diễm Môn thì anh sẽ có kết quả gì?”
Mặc Cảnh hoàn toàn bị chọc giận, con ngươi lạnh lùng thoáng qua tia khắc nghiệt:”Tôn chủ chỉ phái tôi bảo vệ cô ấy, cô đừng ở đây ăn nói bậy bạ”>
Trì Nhược Huân như cũ cả gan nói tiếp:”trực giác của một người phụ nữ nói cho tôi biết, anh đối với cô ta không đơn giản, đại sư huynh, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, dù sao đi nữa cô ta cùng với người trong lòng anh dáng dấp rất giống nhau không phải sao?”
Nói xong, cô ta còn cố thở dài một cái biểu tình lo lắng, xoay người đi ra khỏi cửa.
Vốn cô ta lo lắng sự xuất hiện của người con gái kia sẽ phá hủy kế hoạch của cô, nhưng xem ra với tâm tư của Mặc Cảnh như thế này thì chuyện sau này càng dễ giải quyết.
Đêm đến, Lạc Thiên Uy đang ở trong thư phòng xa hoa, giải quyết tài liệu.
Lạc Tích Tuyết gõ cửa, bưng một ly cà phê đi tới trước mặt hắn, để trên bàn.
“Cái đó…” hai tay cô níu chặt quần áo, do dự không biết nên mở miệng như thế nào.
Lạc Thiên Uy nhìn cô muốn nói lại thôi, không khỏi khẽ chau mày:”Em muốn nói gì?”
“Thiên Uy, vết thương trên người của tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, tôi có thể đi được chưa?” Lạc Tích Tuyết khẽ cắn rang nói. Mặc dù cô biết đề cập đến việc rời khỏi đây sẽ làm cho hắn tức giận nhưng cô cũng không thể ở lại nơi này mãi, cô không quen biết bất cứ ai ở đây, mọi thứ đối với cô thật xa lạ.
Trong mắt hắn thoáng qua tia phức tạp, thanh âm thật thấp nói:”Đợi them mấy ngày nữa rồi tính”.
“Nhưng tôi ở lại đây không ai biết, cậu lại không cho tôi lien lạc với bất cứ ai bên ngoài tôi sợ họ không tìm được tôi sẽ lo lắng” Lạc Tích Tuyết nhíu mày nói, lòng có chút nóng nảy cô thật sự không chờ được nữa rồi. Ở chỗ này cô không có điện thoại di động để trò chuyện với người bên ngoài, ngay cả ti vi cũng không có trang bị tuyến, đối với cô mà nói thật không khác nào ngoài tù.
“Bọn họ? Em muốn nói đến Tiếu Vũ Trạch sao?” Gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy trầm xuống, giọng nói không có chút độ ấm nào:”Em không cần lo lắng,bản thân hắn còn lo không xong làm sao có thời gian để lo lắng cho em”.
“Tự lo không xong?” Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, trong mắt xẹt qua nhất mạt lo lắng, chẳng lẽ chuyện cô cùng anh Vũ Trạch bí mật kết hôn bị phát hiện nên hắn đang gặp rắc rối.
“Anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Cô nóng nảy hỏi.
Lạc Thiên Uy cũng không nhanh không chậm rút báo từ trong ngăn tủ ra, đưa tới trước mặt cô.
“Em nhìn trên báo này một chút đi”. hắn chỉ chỉ tựa đề của tờ báo, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị.
Lạc Tích Tuyết không hiểu nhận lấy tờ báo, từng tờ một lật xem, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trang đầu của báo hiện lên dòng chữ thật to,người thừa kế công ty Lạc thị Tiếu Vũ Trạch bị nghi buôn bán thuốc phiện.
“Rầm…” đại não của cô hoàn toàn trống rỗng, anh Vũ Trạch làm sao lại có thể là kẻ khả nghi giao dịch buôn bán ma túy được?
“Thật bất ngờ đúng không?” ánh mắt của Lạc Thiên Uy quét qua khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy.
“Tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là có người hãm hại anh ấy” đầu ngón tay của cô trắng bệch, trong ngực phập phồng một cỗ tức giận.
Lạc Thiên Uy hờ hững nheo tròng