, cũng là nói trúng tim đen của cô:”Chỉ sợ rằng chuyện hai người bí mật kết hôn sợ không ai không biết”.
Trong đầu cô nhất thời trống rỗng, cảm giác cả người lạnh lẽo, duy chỉ có trên mặt nóng rực.
Anh Vũ Trạch vì sao đem chuyện kết hôn nói cho Thiên Uy biết? Chẳng lẽ anh không biết gia đình cô không chấp nhận chuyện kết hôn của hai người? Nói cho Thiên Uy biết không khác nào ba của cô cũng biết chuyện này.
Môi dưới của cô bị cô cắn đến chảy máu, sắc mặt phức tạp rối rắm không dứt.
“Cậu biết được khi nào?” Cô chợt ngẩng đầu nhìn về phía hắn không nhịn được hỏi.
“Chỉ cần là chuyện của em thì không có chuyện gì là tôi không biết” Lạc Thiên Uy lần nữa nhíu mày, đối với câu hỏi của cô dầy sự châm chọc.
Đúng vậy, hắn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô thử hỏi có chuyện gì mà hắn không biết.
Chỉ là anh Vũ Trạch sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ anh có nỗi khổ tâm?
Hai vai cô run rẩy, nhưng Lạc Thiên Uy đã mất đi kiên nhẫn, hai mắt hắn như máu, như một dã thú hung ác nhìn chằm chằm cô, dường như muốn đem cô một ngụm ăn vào trong bụng.
“Tới đây!” tròng mắt đen láy của hắn như một ác ma, khóe môi cong lên một độ cong khác thường.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, buồn bã hít sâu một hơi.
Vì để tránh cho hắn điên cuồng nên cô chỉ có thể hạ quyết tâm đi tới trước mặt hắn, cách hắn một vị trí nhất định liền đứng lại.
Cô đưa tay ra cởi từng nút áo trước ngực mình, một nút lại một nút lại nặng giống như ngàn cân.
Khi cô cởi tất cả các nút ra màu tráng của chiếc áo ngủ thuần khiết của như vậy chậm rãi rơi trên mặt đất, chỉ còn lại một bộ đồ lót màu đen, thân thể nữ tính thuần khiết như ngọc xuất hiện trước mắt của người đàn ông làm con ngươi của hắn trong nhất thời càng nhuốm màu dục vọng.
Hắn chưa từng thấy qua một thân thể nào hoàn mỹ như thế, không tỳ vết, da thịt trắng mịn giống như tản mát ra ánh sáng bạch ngọc.
Ánh sáng mờ ảo của đèn phòng vẩy trên người cô, cô đứng đấy như một tiên nữ dao trì, tinh xảo như thế, đẹp như thế cơ hồ trong nháy mắt dưới bụng của Lạc Thiên Uy truyền đến một luồng nhiệt lưu lan khắp toàn thân, máu muốn sôi trào.
Không chờ đến lúc cô tới gần hắn đã kéo thân thể của cô qua, đem cô vây chặt trong ngực.
Người con gái này hắn đã khát vọng mười năm, bình thường chỉ cần một ánh mắt của cô cũng làm cho hắn nửa ngày ngủ không yên, huống chi hiện tại cả người cô gần như xích lõa nằm trong ngực của hắn, dục vọng muốn cô cứ như vậy lộ ra không chút nào che giấu.
Nhưng là hiện tại cô đang bị thương hắn đã hứa không đung đến cô, hắn sẽ không nuốt lời, càng không muốn làm cô càng them ghét hắn.
Cho nên hắn chỉ ôm cô thật chặt, dùng hết sức lực toàn thân mà ôm cô cũng làm cho cô không thể nào thở nổi.
“Thiên Uy, buông ra” cô giùng giằng đẩy hắn ra mặt đã đỏ như quả gấc.
Lạc Thiên Uy bất tri bất giác buông cô ra chỉ là ánh mắt vẫn nóng rực như cũ.
“Mau, hôn tôi!” hắn không chịu buông cô ra, đưa mắt nhìn cô bá đạo yêu cầu.
Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, trên mặt thoáng quan nhất mạt khó chịu, muốn cô chủ động hôn em trai mình, đối với cô mà nói là một chuyện không thể nào làm được.
Nhưng hắn vẫn cứ kiên trì giống như cô không hôn hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Bất đắc dĩ, Lạc Tích Tuyết chỉ có thể hoãn tâm lại, nâng trán của hắn lên đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
Mặc dù chỉ là đơn giản sượt nhẹ qua nhưng mặt của Thiên Uy không tránh khỏi việc đỏ bừng, hắn khát vọng cô lâu như thế, cho dù chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rôi cũng có thể làm cho tim hắn đập nhanh một nhịp.
Chỉ là nụ hôn vừa rồi là nụ hôn của một người chị dành cho em trai của mình, cái mà hắn muốn là nụ hôn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
“Em cùng Tiếu Vũ Trạch yêu nhau nhiều năm như vậy cũng chỉ dừng ở mức độ này thôi sao?” Ánh mắt sâu lãnh của hắn nhìn cô, hai mắt mang theo tia trào phúng nhìn cô.
“Chúng ta đương nhiên không chỉ như vậy!” Cô tức giận cau mày nói, đối với yêu cầu quá đáng của hắn cô làm tới mức này là đã quá lắm rồi, đối với cô hôn môi chỉ dành cho những người thật lòng yêu thương nhau mà thôi.
Nụ cười cợt nhã trên môi hắn biến mất tron nháy mắt, thay vào đó là nồng nặc lửa giận.
Cô có thể hôn Tiếu Vũ Trạch nhưng lại không hôn hắn, điều này nói lên cái gì? Địa vị của hắn cùng Tiếu Vũ Trạch trong lòng cô thật sự rất khác nhau.
Chỉ là hắn tuyệt đối không muốn làm em trai của cô, hắn muốn làm người đàn ông của cô, muốn cô chủ động hôn hắn!
“Hôn môi tôi!” hắn nghiêm mặt ra lệnh.
Cô sửng sốt một chút, sống lưng trong nháy mắt rịn ra tầng mô hôi lạnh.
Hắn cư nhiên ép cô hôn môi hắn? ép cô làm ra loại chuyện này? Nếu như cô làm vậy không phải là thừa nhận mối quan hệ với hắn sao?
“Em không làm được thì tôi trực tiếp muốn em ngay tại đây” thấy cô chần chừ không hề cử động hắn uy hiếp nói.
“Không cần!” cô lập tức lắc đầu, trong mắt lướt qua nhất mạt kinh hoàng, cô chỉ có thể không tình nguyện gật đầu:”Được rồi”.
Hít sâu một hơi, cô nâng khuôn mặt anh tuấn của hắn lên, đem cánh môi hồng nhuận của mình từ từ chạm lên đôi môi mỏng của hắn.
Rầm!!!
Trong một thoáng, lòng của Lạc Thiên Uy