Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327394

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

tay mạnh mẽ kéo cô lao vào trong ngực.

Hắn đem cô vây vào trong ngực, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp:”Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ!”

“Không!” thanh âm thê lương của cô vang lên, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với người đan ông này.

“Không nên chọc tôi tức giận!” Lạc Thiên Uy cau mày, thanh âm chợt trở nên giảm xuống, lạnh đến cực điểm.

Cô vẫn kiên trì như cũ, giọng nói mang theo sự run rẩy:”Không cần, cậu bỏ qua cho tôi đi!” cô thuyết phục chính mình cũng là thuyết phục hắn, không nên cùng hắn ngủ chung giường cả đêm được.

Một hồi trời đất quay cuồng, hai tay của cô bị hắn giữ chặt, hắn bế cô lên, đặt trên giường lớn.

Cô phản xạ muốn ngồi dậy, muốn né ra ai ngờ hắn nhanh hơn cô, tỷ lệ hoàn mỹ của cơ thể bao trùm lấy cô, vững vàng áp chế cô.

Lúc này trên người của hắn hoàn toàn trần truồng, hạ thân chỉ quấn một cái khan tắm đắt giá hạng sang, nhưng dây buộc lỏng cơ hồ tùy thời sẽ rớt xuống.

Cô sợ đến mức toàn thân cứng nhắc, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. lạc Thiên Uy dùng cặp mắt âm trầm không hề chớp đáp lại cô, hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt nguy hiểm trí mạng, trong con ngươi dáy lên ngọn lửa dục vọng.

“Buông tôi ra!” thân thể của hắn dựa vào cô ngày càng gần, Lạc Tích Tuyết hoảng sợ khước từ lồng ngực của hắn, nhưng lại không thể nào rung chuyển cơ thể săn chắc này của hắn.

Cô theo bản năng sợ hãi cùng run rẩy, nhưng hắn đã nắm chặt hai tay của cô, đè thân thể của cô xuống, hoàn toàn khống chế cô.

Ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, sóng mắt liễm diễm, lưu chuyển bóng đêm đẹp đẽ cùng mị hoặc.

“Tích Tuyết, tôi đã sớm yêu em, có lẽ em không hiểu nhưng mà trong lòng của tôi, em vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được địa vị của em trong lòng tôi!” hắn nhìn cô thật sâu, ý vị sâu xa nói một câu.

Lạc Tích Tuyết mê hoặc nhìh hắn, không hiểu hết lời nói thâm ý của hắn, cô quả thật không hiểu hắn nhất định vì sao phải chấp nhất tình cảm đó với cô như thế.

“Đừng như vậy Thiên Uy, đừng để tôi phải hận em, em thả chị ra đi”. Đôi tay bị kiềm chặt, cô giãy dụa không ngừng, Lạc Tích Tuyết kinh hô, đáy mắt thoáng qua sự phòng bị.

“Haha, nếu như tôi thật sự muốn em thì em làm sao có thể cự tuyệt được”. Trong miệng của hắn tràn ra tiếng cười khẽ, đôi môi mỏng của hắn tiến đến bên tai cô, từng hơi thở phà lên cổ cô.

‘Tối nay em bị nhiều kinh sợ như thế, thân thể lại bị thương nên tôi sẽ không cưỡng bách em!” hắn trầm giọng nói.

Nghe được câu nói này, thần kinh căng thẳng của cô buông lỏng xuống, âm thầm thở hổn hển một hơi, nhưng ngay sau đó giọng nói của ác ma lại vang lên lần nữa.

“Nhưng em phải hiểu một điều em là người con gái mà Lạc Thiên Uy tôi coi trọng, nhất định trốn không thoát đâu, cả đời này em chỉ có thể thuộc về một mình tôi, môt đời cũng đừng nghĩ sẽ thoát được, tôi sẽ khiến em yêu tôi, vĩnh viễn đều không thể rời khỏi tôi!!!”

Lòng của cô lại lần nữa run lên, toàn thân càng them cứng ngắt.

Cả đời trốn không thoát? Đây là ma chú mà hắn dành cho cô sao? Nếu đúng như vậy thật sự rất đáng sợ. Cứ như vậy bị hắn giam cầm cả đời, cô tình nguyện tìm đến cái chết!

Bị ôm khít khao làm cho cô thở không thông, lạc Tích Tuyết cứ như vậy bị hắn ôm trong ngực, lại không run chuyển được hắn nửa phân.

Cuối cùng chỉ có thể buông tha, vô lực để hắn ôm lấy.

Qua thật lâu, hai cánh tay ôm mình vẫn không buông ra, cô vốn định thừa dịp hắn ngủ sẽ len lén chạy ra ngoài, không nghĩ tới cô vừa nhúc nhích thì Thiên Uy theo bản năng càng ôm cô chặt hơn.

Hắn ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô như ôm một bảo vật trân quý, bảo bối đã thất lạc mười năm qua của hắn, hắn đã chờ đợi khá lâu, rốt cuộc hắn cũng tìm được cô, hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tay để cô chạy mất đây?

Không, hắn sẽ không, hắn muốn cứ như vậy giữ lấy cô, làm người đàn ông của cô, vĩnh viễn, cả đời cũng không muốn tách cô ra lần nữa.

Có lẽ là quá mức mệt moi, mặc dù hắn ôm cô trong ngực làm cho cô thở không thông, càng làm cho cô lo lắng, nhưng đến cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này, Lạc Thiên Uy ngủ vô cùng an ổn, hắn không có gặp ac mộng nhiều năm qua trong mộng vô cùng ngọt ngào, bởi vì có người con gái mà hắn yêu bên cạnh hắn sẽ không cần lo lắng cô bị người khác cướp đi nữa.

hôm sau ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên qua rèm cửa mỏng manh, chiếu rọi cả căn phòng, Lạc Tích Tuyết mệt mỏi ngủ cho đến nửa trưa cô mới từ trong mộng tỉnh dậy.

Cô theo bản năng đưa tay sờ sờ đồng hồ báo thức ở đầu giường,kỳ quái, sáng sớm hôm nay đồng hồ báo thức không reo?

Nghi ngờ hơn nửa ngày, cũng không tìm được đồng hồ báo thức quen thuộc, cô mới giật mình nhớ tới cô bị em trai mình mang tới một căn biệt thự xa lạ.

Ngồi dậy, cô cảm thấy đầu có chút ong ong, day day huyệt thái dương, khóe mắt lơ đãng nhìn qua ngực của mình.

Toàn thân cao thấp đều là vết hôn, nhất là trước ngực mềm mại, vết hôn trải rộng càng nhiều,một mảng hồng lớn.

"Lạc Thiên Uy!!!!"

Cô cơ hồ là dùng toàn lực hô lên, một cỗ tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, đáng ghét, hắn cư nhiên khi dễ cô như thế! Thừa dịp cô ngủ say ở


Polaroid