Lạc Thiên Uy thở nhẹ một hơi, không có nổi giận mà trong tay cầm bông cùng thuốc sát trùng tự mình đi tới bên cạnh cô.
Mắt thấy chỗ ngồi bên cạnh tự nhiên lõm xuống, thân thể của cô càng run rẩy lợi hại hơn, hắn đến tột cùng muốn như thế nào?
Thấy cô vẫn như cũ không nhúc nhích nhưng vết thương từ tay và chân vẫn cứ như thế rỉ ra, cô nhất định bị thương không nhẹ, nhất định do vừa rồi cô giãy dụa nên làm động vết thương.
Con mắt của hắn tối sầm lại, lập tức bắt được cánh tay của cô, lôi cô đến trước mặt hắn.
Hắn thấy hai hàng nước mắt còn đọng lại trên khoum mặt nhỏ nhắn, phía trên mặt còn dính bùn, tuấn nhan của hắn thoáng qua tia kinh ngạc.
Ngay sau đó đau lòng hướng cô quát:”Em khóc cái gì?”
Lạc Tích Tuyết chậm rãi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đáng sợ hơn ác ma này, hắn không cò là dứa em trai mà năm đó cô che chở, hắn còn đáng sợ hơn ma quỷ, chỉ biết chiếm đoạt cũng chỉ biết giết người.
Nước mắt mờ mịt, tầm mắt mơ hồ, có lẽ ngay từ khi bắt đầu cô đã không hiểu rõ người đàn ông này.
Đột nhiên trong lòng cô dâng lên phẫn nộ, nâng lên quả đấm hướng lồng ngực hắn mà hạ xuống:”Thả tôi đi! Thả tôi đi! Tôi không muốn ở lại chỗ này, không cần!”
Lạc Thiên Uy ôm lấy hai vai của cô, để cho trán của hắn cùng với trán của cô đụng chung một chỗ:”Tôi vừa mới nói rồi, em về sau đều phải ở lại chỗ này, muốn tôi thả em đi, tuyệt đối không có khả năng”.
Lòng cô run lên, giùng giằng ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy của người đàn ông trước mắt:”Lạc Thiên Uy, chẳng lẽ ngươi quên tôi là chị của em? Làm sao có thể giam lỏng chị của mình như thế”.
Tròng mắt hắn nheo lại, đưa tay vén những sơi tóc xốc xếch của cô lại:”Chỉ cần có mình em là đủ rồi, tôi không quan tâm những thứ khác”.
Cô khóc không ra nước mắt sao hắn có thể nói như thế, hắn căn bản là ác ma không nói lý lẽ.
Là cô quá ngây thơ rồi, còn trông cậy vào việc hắn sẽ nghĩ đến tình chị em mà suy nghĩ lại, chỉ tiếc hắn căn bản không quan tâm.
“Thả tôi đi đi, tôi cầu xin cậu không cần dây dưa nữa!” nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, cả người tràn đầy cảm giác bi thương, cô vô lực nói.
Thân thể Lạc Thiên Uy chấn động, trong mắt xẹt qua nhất mạt ưu thương:”Tại sao?”
“Tôi đồng ý gả cho anh Vũ Trạch rồi!” Lạc Tích Tuyết nói thẳng lý do cho hắn biết, chỉ là giọng khàn khàn nói ra cơ hồ chính cô cũng không nghe rõ.
Sắc mặt Lạc Thiên Uy lập tức thay đổi, trái tim dấy lên một cỗ ngọn lửa vô danh, phong tỏa lục phủ ngũ tạng của hắn, cực kỳ khó chịu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô tuấn nhan một mảng ghen tức ngập trời.
Trầm mặc, trầm mặc, hai người cứng đơ vẫn trầm mặc như cũ không ai chịu nhượng bộ.
Cuối cùng hắn không ẩn nhẫn được nữa nắm chặt hai vai của cô, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía cô gằn từng chữ nói:”Lạc Tích Tuyết, tôi yêu em, từ nay về sau không bao giờ tôi để em rời xa tôi, em cũng đừng nghĩ sẽ đi được, sau này em chỉ có thể là của tôi, không cho phép em còn bất cứ quan hệ nào với Tiếu Vũ Trạch, muốn rời khỏi tôi để kết hôn với hắn, em tốt nhất nên bỏ ý định này đi, tôi tuyệt đối không cho em rời khỏi tôi, cang không để cho em gả cho hắn, trừ khi tôi chết đi”.
Hắn nói một hơi, đem những suy nghĩ trong nội tâm bộc lộ ra.
Hắn nói làm cho cô một tia thở dốc cũng không có, hắn nhất định muốn cô.
Đau đớn trên thân thể cộng them tâm hồn một lần nữa bị đả kích, khiến cho cô mệt rã muốn ngất đi.
Cô vô lực nhắm hai mắt lại, bây giờ không có hơi sức cùng hắn tranh luận.
Mặc người chém giết, đây là mạng của cô nhưng giờ cô chỉ còn hy vọng anh Vũ Trạch sẽ mau phát hiện và đến cứu cô, đến cứu cô đi.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, lạc Thiên Uy không nhẫn tâm ép cô nữa, hắn giơ tay lên ở trên thân thể của cô bôi từng chút từng chút một lên vết thương của cô.
Một cảm giác man mát lành lạnh đánh tới, Lạc Tích Tuyết cảm thấy vết thương đã bớt đau đớn hơn lúc nãy, cô theo bản năng mở mắt ra nhìn thấy Lạc Thiên Uy trước mặt thì ngạc nhiên. Vẻ mặt của hắn thành thật giúp cô bôi thuốc.
Ngũ quan hoàn mỹ đang chăm chú, hình dáng rõ ràng của hai gò má đang hiện hữu trước mặt cô.
Lạc Tích Tuyết sửng sốt, trong phút chốc, đáy lòng xẹt qua dòng nước ấm khác thường.
Dịu dàng như vậy, tỉ mỉ che chở cho cô như thế , loại cảm giác này từ khi mẹ qua đời đã rất lâu rồi cô không có nhận được.
Giờ phút này cả người của hắn tràn ra khí tức dịu dàng mang lực hút trí mạng, thiếu chút nữa hòa tan lòng của cô, cô thật không ngờ em trai cô lại có vẻ mặt ôn nhu như vậy.
Chỉ tiếc ác ma đến cuối cùng vẫn là ác ma ấm áp là ngắn ngủi, tà ác mới là bản chất thật của hắn.
Bôi thuốc xong hắn vén một góc chăn lên ôm cô cùng nằm xuống.
“A!” Cô cả kình, phản xạ có điều kiện muốn đẩy hắn ra, tự mình chon chặt trong chăn.
Cô biết mình không nên tin tưởng ác ma này, mới vừa rồi cô còn nghĩ hắn ôn nhu, rõ ràng là giả tạo, hắn vì cô bội thuốc biết đâu sau đó hắn lại đem cô ăn hết, đó mới là mục đích thật sự của hắn.
Lạc Tích Tuyết kinh hoảng nhảy xuống giường, trong lòng mong muốn được nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ là cô còn chưa kịp tránh ra chợt sau lưng có một cánh
