mắt giống như những viên trân châu đứt dây rơi xuống.
Hiện tại ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cô cũng không có.
Ngay tại địa phương hoang vu này không ái cứu được cô, cô chỉ hy vọng tất cả nhanh một chút, hy vọng đưa cô qua khổ sở này.
Anh Vũ trạch, cô đột nhiên rất nhớ anh, cô hối hận tại sao lại phân vân, chỉ sợ sau này bọn họ không có duyên.
Đang ở thời điểm cô nhắm mắt lại, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng nổ lớn. Cô kinh ngạc mở mắt ra, mấy tên trong kho hoảng sợ hấp tấp cầm dao gậy lên, cổng sắt to như thế cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Một người đàn ông mặc áo da màu đen, phía sau có khoảng ba bốn chục người cầm dao xông đến, chỉ trong chớp mắt đã cho bọn người của Tiêu Ba Đao vây vào giữa.
“Các ngươi thật to gan ngay cả người con gái của Uy thiếu mà các ngươi cũng dám đụng” Mực Cảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.
Tiêu Ba Đao giờ phút này cũng không xá gì nữa, hắn hướng đám người của Mực Cảnh kêu gào:”Các ngươi là người nào? Ít lo chuyện của lão tử đi”.
Xem ra không cho các ngươi nếm thử chút mùi vị thì chắc không biết sợ là gì?” Mực Cảnh cầm điếu thuốc trong tay dập tắt, đưa lên ánh nhìn hung dữ, ý bảo người phía sau đồng loạt tiến lên.
Tiêu Ba Đao thấy bọn họ người đông thể mạnh nhất thời tâm tư có e sợ một chút, hắn chợt nhìn đến Tích Tuyết trong góc phòng nên nắm tóc cô kéo ra, hung hang hướng cổ họng của cô mà bóp:”Tụi bây ai dám tới đây tao lập tức giết ả”.
“Mày dám động đến một cọng tóc của cô ấy thì tự mà bảo toàn mạng sống cảu mình đi”. Mực Cảnh rống giận uy hiếp, nhưng Tiêu Ba Đao hiển nhiên cũng không đem lời cảnh cáo của hắn để vào trong mắt.
Ngược lại còn khiêu khích âm hiểm cười:”Tốt, hiện tại tao liền giết cô ta, xem thử tụi bây có thể làm gì được tao”.
Ói xong, hắn bóp thật chặt cổ hong của cô, làm cho cô không thể nào thở được.
Lạc Tích Tuyết gian nan thở dốc muốn phản kháng nhưng lại bị hắn kiềm hàm ở tay chân.
“Phanh!!!” chỉ nghe một tiếng súng vang lên.
Lạc Tích Tuyết hoảng sợ trợn to hai mắt, thấy người đàn ông đang bóp cổ họng cua mình trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cô, tương đối kinh khủng.
Bên thái dương của cô dần dần có máu chảy xuống, đỏ thâm như thế, cứ thế nhỏ xuống, một giọt, hai giọt ngày lại càng nhiều hơn, hắn nặng nề ngã về sau, sau đó cả thân thể đập xuống đất.
“A….” Lạc Tích Tuyết hoảng sợ nhìn thân thể của Tiêu Ba Đao ngã xuống, cả tâm như muốn từ cổ họng trào ra.
Chết rồi, một sinh mạng đang còn sống sững sờ lại đột nhiên biến mất trước mặt cô.
Cô thét lên vội lấy tay che miệng lại, khó có thể tin một màn trước mắt như vậy, cả người nhất thời cứng nhắc.
Một đôi cánh tay có lực, rất nhanh đem cô vây chặt vào trong lòng, che tầm mắt của cô để cô khỏi phải nhìn thấy một màn ghê tởm như thế này
“Thật xin lỗi”.
Lạc Thiên Uy đau lòng ôm cô, sắc mặt vì khẩn trương mà tái nhợt, lòng hắn không biết bao nhiêu sợ hãi:”Cũng may, chuyện gì cũng không có xảy ra, không sao, không có việc gì rồi!’
Hắn không dám tưởng tượng nếu hắn đến trễ một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Thân thể mảnh khảnh của cô đang không ngừng run rẩy, ánh mắt mê mang không có tiêu cự.
“Buông ra, buông tôi ra!” cô đột nhiên dùng sức hét lên, vội vã muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn.
Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải muốn cô bị mấy tên đó hãm hại hay sao? Chẳng lẽ vừa rồi hắn chỉ khích tướng, cố ý kéo dài thời gian để tìm cô.
Nhưng dù giờ này hắn có chạy kịp tới vậy thì thế nào?
Nếu như không phải hắn tàn nhẫn như thế, tìm người vũ nhục chị của Tiêu Ba Đao thì hắn cũng không tính toán chuyện bắt cóc cô làm gì, càng không có chuyện đối với cô làm ra việc đáng sợ như thế, tất cả việc này là do hắn tạo thành, là do đứa em trai duy nhất của cô tạo nên.
Lạc Thiên Uy không có buông cô ra, nhìn cô run rẩy muốn hất tay hắn ra, hắn càng them sốt ruột, một tay kéo cô trở về trong ngực.
“Đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ không để bọn họ thương tổn em nữa đâu, tôi sẽ bảo vệ em!”
Hắn xin thề đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn để cô bị tổn thương như thế này, hắn nhìn quần áo trên người cô không còn nguyên vẹn hắn biết cô nhất định đã bị tên đáng chết kia đụng chạm.
Đáng ghét, cái tên Tiêu Ba Đao đó dám động đến người con gái của hắn, mới vừa rồi hắn không nên cho hắn ta một nhát súng tiện nghi như thế.
“Hắn đã chết rồi, không cần sợ nữa!”Lạc Thiên uy hung ác nói trong con ngươi có nồng đậm lệ khí.
Thân thể cô sau khi nghe lời nói của hắn càng run rẩy lợi hại hơn.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết, hơn nữa còn là do chính người đàn ông đang ôm cô trong ngực này gây ra.
Mặc dù Tiêu Ba Đao đáng chết nhưng cô không bào giờ nghĩ tới Thiên Uy lại vì cô mà xem mạng người như cỏ rác như thế.
“Ọe….” Vừa nghĩ tới cái chết của Tiêu Ba Đao thì cô cũng không nhịn được nữa nôn ra một trận.
Sau lưng thủ hạ của Lạc Thiên Uy đem thi thể của Tiêu Ba Đao khiêng đi, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Lạc Thiên Uy lại tỉnh táo đến khác thường sau khi làm ra chuyện như thế, hắn đi tới trước mặt cô an ủi cô. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hắn ngồi xỗm xuống bên n
