XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 7.5.00/10/742 lượt.

kích động không ngừng, đã lâu không có rung động như vậy, tràn ngập toàn thân hắn.

Đây mới là cảm giác hắn muốn.

Chap này anh Uy nhà ta "cute" dễ sợ!!! Giữa nụ hôn rung động của những người yêu nhau chỉ có cô mới đem lại cho hắn cảm giác như thế.

Nhưng đến cuối cùng hắn cũng phải nén lòng buông cô ra, mặc dù nội tâm của hắn khát vọng cô biết chừng nào nhưng hắn không muốn làm tổn thương cô, hắn hy vọng có một ngày cô tình nguyện tiếp hận hắn chứ không phải bị ép buộc như thế này.

Đối với hành động ngoài dự đoán của hắn, Lạc Tích Tuyết kinh ngạc không thôi, cô cho là hắn sẽ dùng sức mạnh áp chế cô, không nghĩ tới cuối cùng chỉ hôn cô thật sâu rồi buông ra.

Cô thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, cửa ải đêm nay cuối cùng cũng qua.

Nhưng không biết những ngày sau này hắn có bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy không? Hay lại hiện nguyên hình của một ác ma, tìm mọi cách dày vò cô.

Cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả đó.

Nhưng mỗi ngày sau đó đều không giống như cô nghĩ, mặc dù mỗi đêm hắn đều ngủ ở phòng của cô nhưng chỉ đơn giản là ôm cô ngủ không có bất kỳ hành động nào hơn.

Hắn cố gắng khống chế dục vọng của bản thân, không có đụng đến cô nhưng chỉ có cô mới biết hắn nhẫn nại khổ sở đến cỡ nào, bởi vì mỗi đêm hắn đều ôm cô nhưng càng lúc lại càng sâu hơn, hôn cô đến khi cô run rẩy không chịu nổi mới buông thân thể cô ra.

Lien tục mấy ngày cô cũng có thói quen đến hừng sáng mới tỉnh lại, việc làm đầu tiên mà cô làm là tắm rửa, cô muốn rửa sạch thân thể của mình, càng muốn tẩy đi những dấu hôn hắn lưu lại trên người cô.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa sổ chiếu sáng mộ góc phòng, Lạc Tích Tuyết ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, ngắm nhìn trời chiều xa.

Nhìn cảnh tượng quen thuộc, lòng của cô lại khống chế không được rung động một hồi.

Cô nhớ đó là năm mùa hè khốc liệt nhất, cô đứng dưới tòa nhà Lạc thị ngước đầu nhìn lên trên, thấy chân trời lúc đó cũng là một mảng màu đỏ xanh như thế này.

Một năm đó, cô vừa mới mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất cũng là người yêu cô nhất trên đời này, nhưng cũng chính năm đó ba lại đi cưới một người vợ mới, mùi vị đau thương nồng nặc tích tụ lại trong lòng không thể nào tan được, cũng chính năm đó có một vị thiếu niên tiến vào trong sinh mệnh của cô làm cô thấy cuộc đời này ít ra còn có người yêu thương cô.

“Xin chào, tôi là Tiếu Vũ Trạch”. Hắn duỗi tay về phía cô, đầu ngón tay ấm áp nhưng có lực.

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, chần chừ trong chốc lát, cầm tay của hắn, cùng hắn mỉm cười gật đầu. Lúc đó, trời rất nóng, khắp nơi đều là âm thanh của xe cộ, bụi bậm quẩn quanh nhưng trong một cái chớp mắt cô cảm giác quanh mình đột nhiên trở nên yên tĩnh, không một tiếng động.

Trong mắt của cô, trong lòng của cô chỉ có người thiếu niên tuấn tú trước mắt, hắn mỉm cười bàn tay ấm áp giống như biểu thị chính đôi tay này sẽ bảo vệ và dẫn dắt cô đi qua suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.

“Tiếu Vũ Trạch, em muốn ăn kem”.

“Tiếu Vũ Trạch, anh mua cho em cái đó đi!!”

“Tiếu Vũ Trạch, về sau em gọi anh là anh Vũ Trạch được không? Như vậy thì chúng ta có thể thân mật hơn”.

“Anh Vũ Trạch, anh ngày mai đi đến trường với em được không? Bạn bè em đều muốn nhìn thấy anh!”

“Anh Vũ Trạch”.

Hắn yêu cô, cưng chiều cô, mọi việc đều làm theo ý cô.

Từ đó trong lòng của cô đều là hình bóng của hắn, chiếm cứ địa vị quan trọng trong lòng cô, chính là người thiếu niên tên Tiếu Vũ Trạch.

Ở sau lưng cô có một người đàn ông, một thân quần áo đen, vóc người cao lớn, cũng một mực âm thầm yên lặng nhìn cô chăm chú.

Người này chính là Mặc Cảnh, hắn phụng mệnh của Lạc Thiên Uy bảo vệ cô, cho nên nhất định phải ở bên cô cho đến khi nào Lạc Thiên Uy trở lại, đây là chức trách của hắn.

Người con gái trước mắt một thân áo trắng, thân thể tuyệt mỹ, tóc dài phiêu dật, ngồi nghiêm trước cửa sổ, giống như tiên nữ hạ trần.

Không biết từ lúc nào ánh mắt của hắn bị cô cuốn hút vào. Quá giống, hắn nhìn Lạc Tích Tuyết, cô thật sự rất giống người con gái mà hắn yêu thương, tâm không tự chủ được run lên.

Cô cùng người con gái đã mất trong lòng hắn thật sự rất giống nhau.

Một cảm xúc không nói rõ xông tới, Mặc Cảnh cứ như vậy ngắm nhìn cô trước cửa sổ, ánh mắt không tự chủ mê ly.

Hắn làm thủ hạ của Lạc Thiên Uy lâu như vậy, chưa có người phụ nữ đẹp nào mà hắn chưa thấy qua, tác phong làm việc của hắn kín đáo, đối với phụ nữ hắn không có nhiều hứng thú, duy chỉ có cô hấp dẫn sự chú ý của hắn như thế.

Cho tới khi thiếu gia thấy hắn thân thể nhanh nhẹn lại đối với phụ nữ vốn lạnh lùng kiên định nên mới giao nhiệm vụ bảo vệ cô cho hắn, hắn nhất định không làm thiếu gia thất vọng.

“Mặc Cảnh, thì ra anh ở đây!” Trì Nhược Huân toàn thân diện chiếc quần cụt đỏ tươi, không thể hở hơn, nhìn thấy Mặc Cảnh vốn lãnh khốc lại nhìn cái gì mà mê mẫn như thế, theo ánh mắt của hắn cô liến phát hiện bóng dáng trắng của Lạc Tích Tuyết.

“Cô ta tại sao lai ở chỗ này?” Trì Nhược Huân kinh ngạc trừng lớn mắt

Gian phòng này được xem là căn phòng bí mật, bình thường chỉ có Tôn chủ Lạc Thiên Uy với những sát thủ