yêu thôi?
Cô lắc đầu một cái, vẫn không có biện pháp thuyết phục bản than được. Có lẽ tình yêu cô đối với Thiên Uy không đủ sâu, hắn hiện tại có thể bất chấp tất cả vì cô nhưng cô lại không làm được
“Lạc Tích Tuyết, cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên cảm thấy hứng thú với vấn đề này? Không phải cậu cùng anh Vũ Trạch xảy ra chuyện gì chứ?”
Lạc Tích Tuyết thản nhiên cười một tiếng, nghi ngờ nói:”Mình với anh Vũ Trạch rất tốt, chúng mình dự định kết hôn, sao cậu lại hỏi như thế?”
“Cậu muốn kết hôn?” Trần Tiểu Mạt kinh ngạc, bật thốt lên:”Mình hai ngày trước ở trên đường, nhìn thấy Tiếu Vũ Trạch cùng với một người con gái xa lạ đi dạo phố”.
Cô còn tưởng rằng anh ta đã chia tay với Tích Tuyết nên không dám hỏi cô sợ cô buồn, không nghĩ tới hôm nay lại nghe được một tin chấn động như thế.
“Mình biết, cô ta là Phí Lệ, là vợ chưa cưới của anh Vũ Trạch”. Cô giải thích nhưng trong mắt là một mảnh phức tạp.
“Cậu nếu như đá biết tại sao còn đồng ý kết hôn với anh ta?” Đối với tình cảm của người bạn than này cô có chút không hiểu.
Lạc Tích Tuyết cười một tiếng, nửa đùa nửa thật đáp:”Có lẽ mình muốn thử một chút cảm giác thế nào là yêu bất chấp tất cả”
Cô nói thì rất dễ nhưng hiện tại trong lòng cô lại rất nặng nề, cô biết lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để gả cho anh vũ Trạch, người ngoài sẽ nghĩ cô là kẻ thứ ba.
Nhưng mặc dù như vậy cô cũng không còn lựa chọn nào khác, cô không thể cứ như vậy hãm sâu vào trong cái hầm tình cảm của cô với em trai mình, co nhất định phải dứt khoát chặt đứt dây nghiệt duyên này.
Cùng với anh Vũ Trạch kết hôn là biện pháp tốt nhất hiện giờ.
Ngồi trên xe riêng trở về nhà, lạc Tích Tuyết chỉ nhìn ngoài cửa sổ, một hồi trầm mặc.
Mà Lạc Thiên Uy an vị ở bên cạnh cô vẫn đang dùng laptop để xem tài liệu, mấy ngày nay tựa hồ hắn rất bận, trừ thời gian đưa đón cô đi học cơ hồ không còn thời gian nào trống nữa, dùng cơm với cô cũng không được.
Ahi người cứ như vậy ngồi vào ghế ngồi, ai cũng không nói gì.
Xe bất chợt dừng lại truyền đến một trận thắng gấp vang dội.
“Xảy ra chuyện gì?” Phản ứng đầu tiên của hắn là ôm lấy thân thể của cô, thận trọng che chở cô, hướng về phía người tài xế hỏi.
“Uy thiếu, hình như trước mặt có người cản đầu xe”. Tài xế kinh ngạc nhìn người dùng thân thể chặn đầu xe lại, người đàn ông liều mạng này nếu không phải ông thắng kịp thời thì chắc cái mạng của anh ta cũng không còn.
Người đàn ông này vóc người không cao, toàn thân mặc chiếc áo T-shirt, phía trên dính đầy bụi bặm cùng vấy mỡ, thấy xe hơi ngừng lại, hắn lập tức chạy về phía sau, liều mạng nhìn vào bên trong xe kêu to.
“Uy thiếu, Uy thiếu tôi sai rồi, cậu cho tôi them cơ hội nữa đi”.
Lạc Thiên Uy bảo tài xế đem cửa sổ kéo xuống, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt càng không có tí nhiệt độ nào:”Ông nuốt hàng của tôi, còn muốn tôi buông tha cho ông? Ông cho tôi là ai?”
“Uy thiếu, tôi sai rồi, tôi cũng không muốn làm như vậy, nếu không phải bọn họ bắt chị của tôi uy hiếp tôi, tôi cũng không còn cách nào khác” người đàn ông quỳ xuống, ở bên đường người người qua lại hắn lại quỳ xuống dập đầu trước mặt Thiên Uy:”Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, van cậu thủ hạ lưu tình tha cho chị tôi đi, cậu trừng phạt tôi thế nào cũng được, ngàn vạn lần đừng tổn thương chị của tôi”.
Sắc mặt của Lạc Thiên Uy không có một tia xúc động, chỉ là lành lạnh vuốt ống tay áo, không nhanh không chậm nói:”Chị của ông lén nghe bí mật của tôi, phải để cho cô ta không thể mở miệng được nữa, đó là quy cũ!”
Thân thể Lạc Tích Tuyết chấn động, đến tột cùng Thiên Uy có bí mật gì? Chị của người đàn ông này chính là người phụ nữ ở ngoài phòng lén nghe bí mật của hắn sao?
Nhớ tới biện pháp trừng phạt của em trai cô, cả người cô cũng đều run lên, chẳng lẽ hắn muốn đối với một người phụ nữ như thế.
Trời ơi, quá tàn nhẫn rồi!
“Uy thiếu, van xin cậu đừng đụng tới chị của tôi, chị ấy phải kết hôn với người khác nếu cậu đụng tới chị ấy thì cuộc đời của chị ấy xem như xong rồi!”. Người đàn ông liều mạng dập đầu, đến nỗi trán chảy máu nhưng cũng không dừng lại:”Tôi sai lầm rồi, tôi sài lầm ròi. Tất cả đều là lỗi của tôi, van cầu cậu tha cho bọn tôi một lần này thôi!”
“Ông nói bậy gì đó, tôi động đến chị của ông khi nào?” Lạc Thiên Uy hướng hắn ta gầm nhẹ, khẩn trương xoay đầu nhìn Lạc Tích Tuyết một cái chỉ sợ cô hiểu lầm.
Chỉ là động tác vừa rồi của hắn đều rơi vào trong mắt của người đàn ông đang quỳ.
“Vị này nhất định là Uy thiếu phu nhân, Uy thiếu thật có mắt, vợ ngài thật sự rất xinh đẹp”. Người đàn ông lập tức hướng lạc Tích Tuyết khom người chào.
“Tôi…” Cô không nghĩ tới người đàn ông này sẽ nói như vậy nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Cô chớp chớp đôi mắt, trong mắt xẹt qua sự phức tạp.
Ba giao sự nghiệp cho hắn nên cô cũng không cần quan tâm nhiểu nhưng hôm nay cô tựa hồ muốn can thiệp vào chuyện này.
“Thiên Uy” Lạc Tích Tuyết kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn không nên làm khó người đàn ông này quá.
Nói thế nào thì người đàn ông này cũng vì chị của hắn nên mới làm như thế, coi như hắn không đúng thì em trai cũng không nên