a. Khóe mắt lơ đãng nhìn thấy tờ báo sáng nay trên bàn phòng khách. Phía trên báo vẫn là tin tức lien quan đến Tiếu Vũ Trạch, hơn nữa lần này còn đề cập đến việc anh đang bị giam giữ.
Lòng của cô xúc động mạnh, trong mắt xoẹt qua nhất mạt tự trách, bạn trai còn đang bị cảnh sát giam giữ vậy mà cô còn ngồi đây ăn bánh ngọt. Cô nên sớm đi gặp anh mới đúng.
“Tôi không ăn nữa!” Buông chén đũa xuống, cô đứng dậy chạy nhanh về phòng.
Nằm trên giường mềm mại, Lacj Tích Tuyết rất nhanh tiến vào mộng đẹp, trong mộng đều là bóng dáng của Tiếu Vũ Trạch. Nếu có người hỏi khỏi thời gian hạnh phúc nhất của cô từ khi mẹ cô qua đời là lúc nào? Cô sẽ không chần chừ mà nói đó là khoảng thời gian cùng anh Vũ Trạch quen biết, năm năm trời. Năm năm này anh cơ hồ cưng chiều cô đến tận trời cao,đó là khoảng thời gian vô cùng ấm áp.
Có lúc anh an tĩnh xem tài liệu, cô an tĩnh đọc báo, trong lúc lơ đãng đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau cười một tiếng.
Có lúc cô sẽ len lén mang cơm đến công ty cho anh, mà hắn cũng vì cô mà sẵn sàng bỏ hết công việc trong một ngày để bồi cô đi chơi.
Có lúc….
Rất nhiều những cái có lúc như vậy. Năm năm, đó là khoảng thời gian khá dài, thời thanh xuân tốt đẹp nhất của cô đều là dành cho anh, mà anh cũng đem tất cả thương yêu cùng che chở bảo vệ cho cô.
Bọn họ yêu nhau, hiểu nhau, tương cứu nhau lúc hoạn nạn, quen thuộc từng thói quen của đối phương, thậm chí là một cái ánh mắt lập tức họ sẽ hiểu đối phương muốn gì.
Đoạn thời gian màu hồng này là ký ức mà Lạc Tích Tuyết cô trân quý nhất.
Chỉ là không ngờ tới, khi Lạc Thiên Uy chen vào cuộc sống của cô cũng là lúc nó hoàn toàn đảo loạn.
Mấy ngày kế tiếp Lạc Tích Tuyết đều tận lực sống hòa thuận với Lạc Thiên Uy, không chống lại hắn nữa. Chỉ là khi không có hắn cô sẽ tìm mọi cách để sau này trốn ra ngoài, có điều chỉ làm cô thất vọng thôi. Nơi này không chỉ địa hình hiểm trở mà còn vệ sĩ đều canh giữ 24h, trong biệt thự không chỗ nào là không cài đặt camera, nhất cử nhất động của cô cơ bản không thoát khỏi tầm mắt của Lạc Thiên Uy.
Đây quả thực so với việc ngồi tù không khác nhau là mấy, tự do của cô đều nằm trong tay của hắn. thất hồn lạc phách ngày này qua ngày nọ, khát vọng của Lạc Thiên Uy đối với cô càng ngày càng tăng. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ đơn giản ôm cô ngủ, nhiều nhất chỉ là hôn cô mà thôi. Nhưng kể từ đêm hắn không về đó, hắn đối với cô càng chiếm giữ hơn bất cứ lúc nào, không chỉ hôn thân thể của cô mà còn bắt cô chủ động hôn lại hắn.
Cuộc sống như thế, cô một ngày cũng không thể trải qua nỗi nữa rồi, cô nghĩ muốn lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi tên ác ma này.
Chỉ là muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng cô cần người trợ giúp, nếu không căn bản cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây được.
Muốn tìm ai giúp một tay đây? Người nơi này cô hoàn toàn không biết, duy chỉ có tiếp xúc qua với Mặc Cảnh và Ngũ Khiết, Mặc Cảnh cả ngày khuôn mặt đều lạnh lẽo, đối với Lạc Thiên Uy cơ hồ không gì không nghe theo nên tất nhiên sẽ không giúp cô.
Hiện tại người mà cô hy vọng nhất chi có Ngũ Khiết thôi.
Hôm nay, Lạc Thiên Uy phải đi làm sớm, vừa ra khỏi cửa đã quay đầu lại nói với cô:”Tôi ra ngoài làm việc trong năm ngày, em ngoan ngoãn ở lại đây, có chuyện gì em cứ nói với Ngũ Khiết”.
Lạc Tích Tuyết thuận theo gật đầu, trong lòng lại một hồi mừng thâm, cơ hội lớn đến rồi!
Cô tuyệt đối không có khả năng ở lại nơi này, làm người con gái của hắn. giữa bọn họ chắc chắn không có kết quả.
Lạc Thiên Uy thấy cô ngoan ngoãn như thế thì lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cúi đầu ôm cô triền mien hôn một phen, lúc gần đi ghé vào bên tai cô nói:”Ngoan, chờ tôi trở lại”.
Lạc Tích Tuyết quay mặt sang, im lặng liếc mắt, hắn thật sự coi cô là người con gái của hắn rồi.
Đợi đến khi Lạc Thiên Uy thật sự rời đi, cô mới buông lỏng thần kinh ra. Người đàn ông này cho cô áp lực quá lớn, ở trước mặt hắn lúc nào cô cũng ở trong trạng thái phòng bị.
Cũng may bây giờ hắn đã đi rồi, cô rốt cuộc có thể buông lỏng.
Lạc Thiên Uy sau khi đi được hai ngày thì Lạc Tích Tuyết vẫn ở nhà an phận thủ thường, cô không xác định được có phải hắn thật sự rời đi không hay chỉ muốn dò xét cô. Hôm nay đã là ngày thứ ba, cô đoán chừng hắn sẽ không trở về, muốn rời khỏi đây thì đây là cơ hội tuyệt vời nhất.
Lúc tối, Ngũ Khiết như thường lệ đi tới phòng cô, Lạc Tích Tuyết thấy thời cơ chín muồi nên lập tức nắm tay Ngũ Khiết:”Van cầu cô, giúp tôi một chút đi, nơi này chỉ có thể có cô giúp tôi thôi”.
Ngũ Khiết sợ hết hôn, kinh ngạc mà nhìn Lạc Tích Tuyết:”Tiểu thư, cô có chuyện gì cần tôi giúp? Cô chỉ cần nói tôi một tiếng là được rồi”.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, trong mắt chứa đầy nước mắt, khẩn cầu nói:”Ngũ Khiết, tôi biết cô là người tốt cô giúp tôi rời khỏi nơi này được không?”
Ngũ Khiết há hốc mồm, cô lập tức luống cuống nói:”Tiểu thư, cô có cầu xin tôi cũng vô dụng, Ngũ Khiết chỉ là một người làm có thể giúp cô như thế nào được? Lại nói thiếu gia đối với cô rất tốt, tiểu thư tại sao lại muốn rời khỏi? Tôi chưa từng thấy qua thiếu gia đối với một người con gái nào tốt như vậy?”
“Ngũ Kh