
a!” Tô Thiếu Sơ vô cùng tán thành gật
đầu.”Chỉ tiếc Thiếu Sơ từ nhỏ đến lớn vẫn không hiểu được thấu đáo ý
nghĩa của từ ‘nghe lời’, vẫn chưa lĩnh ngộ được từ ngữ này.”
“Làm sao có thể giúp nương tử ngươi lĩnh ngộ được đây?”
“Cái này thì …” Trầm ngâm suy tư, sau đó dường như xuất hiện ý hay, gương
mặt sáng rỡ: “Chi bằng Tam hoàng tử nhận tội trước đi! Thân là người của Thiên gia, lại cường ngạnh bắt ép một cô gái vô tội, tội ác tày trời
như thế, phải nhận tội cho tốt, nếu không, trong nhất thời khó làm cho
ta biết cái gì gọi là nghe lời nha.”
“Vậy để cho vi phu nói với ngươi một cách ‘nghe lời’ khác vậy!”
Chu Dục đi tới trước mắt nàng, hai tay đặt bên hông nàng, nhìn chằm chằm vào nàng.”
“Chỉ cần biết điều uống hết chén canh gà này, thế nào?” Thanh âm mềm nhẹ dịu dàng, nhưng bên trong ẩn chứa một cảm giác uy nghiêm không cưỡng nổi.
“Đơn giản vậy thôi?” Nàng nhìn gương mặt của hắn cúi xuống gần sát.
“Đối với ngươi cũng không có gì phức tạp.”
“Chỉ tiếc, khi còn bé Thiếu Sơ đã uống thuốc quá nhiều, chén canh này không
còn cần thiết nữa, ta cũng không có hứng thú uống thuốc, chỉ có thể cảm
ơn ý tốt của Tam hoàng tử.”
Thìa thứ nhất múc lên, nàng đã ngửi thấy mùi thuốc không bình thường, nàng
làm bạn với Nam Nguyên nữ dược sư Phong Quân Nhi, dĩ nhiên hiểu rõ mùi
hương của các loại thuốc, hiểu biết không thua gì một vị đại phu.
“Khả năng của Thiếu Sơ yêu đệ cũng giống như thân thể của ngươi vậy, làm cho bổn hoàng tử vừa yêu vừa hận nha.” Hắn nâng cằm của nàng lên, nói nhỏ:
“Đây là chén canh mà các ngự y đã khổ công nấu rất lâu, là thuốc thụ
thai đặc biệt thích hợp điều dưỡng cho phụ nữ.”
“Thuốc thụ thai? !” Hai mắt trợn tròn, ba chữ kia, tựa như sét đánh xuống Tô Thiếu Sơ.
Mỗi ngày đều uống một chén thuốc thụ thai, hảo hảo mang thai một tiểu quận
chúa hoặc một tiểu vương gia cho bổn hoàng tử, tạo nên một đứa con nối
dòng …
Đây là những lời mà Chu Dục từng nói với nàng ở Vân Sấu trai. Bình sinh
chưa từng có chuyện gì làm cho nàng sợ hãi, ngay cả khi đối đấu với Tam
hoàng tử làm người người sợ hãi, cũng chưa từng khiến nàng có thể lùi
bước, nhưng giờ phút này, tình cảm và cố chấp của Chu Dục đối với nàng,
lần đầu tiên, làm cho mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán của Tô Thiếu
Sơ.
“Bổn hoàng tử chỉ muốn cho Vô Ưu, Vô Sầu thêm một đứa em, để bọn chúng có
thể thật sự làm tỷ tỷ, biết cái gì là thân tình anh em.”
“Từ sau khi nhận Vô Ưu, Vô Sầu làm con, Tam hoàng tử quả nhiên là người cha tốt nha … Thật sự làm cho người ta cảm thấy động lòng.” Nhưng mà thân
tình anh em gì đó, tỷ tỷ gì đó, cũng đừng kéo thêm nàng vào chứ!
Năm ngoái, nàng tính kế, dùng mọi cách đưa Chu Dục vào bẫy, dùng chính thân thể của mình làm mồi dụ, nhưng lúc đó nàng có thể dựa vào kim khâu
trong tay và nội lực còn lại trong cơ thể, nhưng bây giờ, trong tay nàng không có kim khâu, công lực lại càng…
“Thuốc thụ thai điều dưỡng thân thể, hôm nay là chén thứ nhất, sau này mỗi ngày một chén là được.”
“Nói vậy, Tam hoàng tử thật sự cho Thiếu Sơ uống loại thuốc này sao?”
“Xem người là là Tam hoàng tử phi, dĩ nhiên phải chăm sóc cho ngươi.”
Tam Hoàng tử phi! “Chuyện này, Thiếu Sơ đã từng từ chối rồi.”
“Yêu đệ dường như không còn sự lựa chọn nào nữa.”
Chu Dục vỗ về cần cổ trắng mịn của nàng, không ngừng vuốt ve, ngón tay như
cảm giác được mỗi một phần tinh tế nơi đó, sau đó, cả bàn tay dần dần
chiếm lĩnh cả cổ của nàng, ý là: nàng, nằm trong lòng bàn tay của hắn.
“Nếu yêu đệ cứ bướng bỉnh như thế, bổn hoàng tử đành phải tự tay động thủ
vậy.” Chu Dục tăng thêm lực đạo trong tay, ép nàng ngửa đầu. “Thiếu Sơ
yêu đệ đừng quên, đồ của bổn hoàng tử, ta tuyệt đối không cho nó mất đi, cho dù nó không còn trọn vẹn, ta cũng không thấy tiếc.”
Tô Thiếu Sơ nhấp môi cười nhạt, đôi môi của hắn cúi xuống, gương mặt nàng
trầm xuống, bỗng nhiên, tay phải nàng đưa lên, khi Chu Dục bắt đầu cảm
giác được sự khác thường, một cỗ xung luyện đã từ từ len lủi vào trong
mạch cổ của nàng, trong nháy mắt, giống như có kình khí dẫn dắt, ngón
tay của nàng, hướng thẳng về phía ngực của Chu Dục – -
Nội kình không đủ làm người khác trọng thương, nhưng cũng đủ làm cho Chu
Dục lùi lại một bước, làm cho cả người hắn chấn động, nàng nhân cơ hội
hắn không để ý, cả thân ảnh lập tức lao về phía cửa sổ – -
“Ngươi đi được sao – - “
Thân hình nhanh như chớp tiến đến phía sau nàng, Tô Thiếu Sơ ra tay nhanh
hơn, cầm lấy cây đũa bằng Lưu Ly hướng về phía hắn, trong nháy mắt, cây
đũa Lưu Ly vỡ ra thành từng bụi nhỏ, tập trung về phía của Chu Dục!
Khi bụi Lưu Ly tan mất, Chu Dục chậm rãi đặt tay xuống, đưa lưng nhìn về phía thân ảnh kia, không hề có bất kỳ cử động gì
“Thiếu Sơ yêu đệ, đúng là làm cho người ta vừa yêu vừa hận! Bổn hoàng tử muốn
thương hương tiếc ngọc, ngươi lại không chịu, vậy thì đừng trách bổn
hoàng tử dùng cách mà ta hiểu nhất để đối phó với ngươi.” Đối thân ảnh
trước mắt, nụ cười của hắn càng trở nên âm trầm.
“Thông minh như ngươi hiểu rõ, chỉ cần ngươi dám bước thêm một bước, bổn hoàng tử sẽ không chút do dự phế đi chân của