ng bên sân khấu phát biểu, băng rôn in tên công ty treo phía
trên sân khấu cực kỳ bắt mắt.
Các đồng nghiệp bàn tán say sưa chuyện quảng cáo lần này, tràn trề
niềm tin với đơn hàng cho đợt Tết sắp tới, còn Diêu Ngạn cứ bần thần,
không chuyện trò cùng họ.
Mùa kinh doanh ế ẩm quả nhiên rảnh rỗi. Ngoài thi thoảng theo dõi đơn hàng của thương nhân nước ngoài ra thì toàn bộ giờ làm việc mọi người
đều vô công rồi nghề. Được tan sở sớm nửa tiếng, Diêu Ngạn tranh thủ về
giúp bà Diêu làm việc nhà, tâm sự với Diêu Yên Cẩn.
Cô không hỏi Tưởng Nã sự tình tiến triển hay không. Đi làm về, cô
quét dọn nhà cửa sạch bóng. Buổi tối, Tưởng Nã lại thỏa sức giày vò cô
hết lần này đến lần khác.
Thứ Bảy, Diêu Ngạn ê ẩm cả người, thức dậy đánh răng rửa mặt. Tưởng
Nã đi xã giao cùng Trần Lập, anh gọi điện về nói: “Anh đang ở trang
trại, chỗ chúng ta câu cá lần trước đó, em muốn đến không?”.
Diêu Ngạn đấm đấm thắt lưng, miệng cô khô rát, cô rót nước uống: “Mấy anh đi xã giao, em đến làm gì”.
Tưởng Nã cười cười: “Không có đồng nghiệp trong công ty đâu. Em đến
đi. Toàn người trong sở công thương, họ không quen em. Trần Lập cũng
biết quan hệ của chúng ta, không sao đâu”.
Diêu Ngạn uống nước, cô nói: “Em không đi. Lát nữa, em về giúp mẹ dọn hàng”.
Tưởng Nã không vui, anh rất muốn dẫn Diêu Ngạn đến gặp mọi người,
cũng muốn cô nghỉ ngơi thoải mái vào hai ngày cuối tuần. Nhưng Diêu Ngạn không chịu, anh cũng chẳng thể ép buộc: “Vậy để anh bảo người đưa cơm
cho em. Em đừng xuống bếp nấu nướng nữa, ăn cơm xong, anh gọi người đưa
em về”.
Diêu Ngạn không chịu, nói để cô tự nấu nhưng Tưởng Nã đã thẳng tay dập máy. Một lúc sau có người đưa đồ ăn tới cho cô.
Diêu Ngạn cảm ơn, nhìn ba món một canh, cô nói: “Thơm quá!”.
Anh ta cười nói: “Thơm lắm chị, nhất là món canh gà này, chị nếm thử đi!”.
Anh ta cũng không làm phiền Diêu Ngạn ăn cơm, chỉ nói khi nào Diêu
Ngạn ăn xong thì gọi anh ta tới dọn dẹp, rồi lập tức trở về tòa nhà nhỏ
phía sau.
Diêu Ngạn đói meo bụng, cô gạt lớp mỡ gà, múc một bát lên ăn. Canh gà quả thực rất ngon.
Sau khi uống sạch hai bát canh, cô dự định ăn đến cơm. Nhưng vừa giơ
đũa lên, trái tim cô đập thình thịch. Trong phòng tựa như có một luồng
sáng cực mạnh bất ngờ chiếu vào.
Ký ức của Diêu Ngạn đối với cảm giác phấn khích này còn vẹn nguyên như mới, lần này lại càng rõ ràng hơn.
Cơ thể cô như bồng bềnh trên không nhưng lại có một lực níu không cho cô bay, cơ thể cô nhanh chóng co rút. Trái tim cô đập mỗi lúc một
nhanh, cô muốn bay lên cao, mỗi một tế bào đều nhảy vọt lên, mọi thứ
trong mắt cô giãn ra, đầu óc của cô xoay mòng mòng.
Cô muốn hét to, muốn nhảy múa, muốn trốn tránh khỏi sự gò bó mệt mỏi
trong cuộc sống. Cô nhớ lần trước cô quyết tâm muốn cho bố mẹ một cuộc
sống yên ổn, cảm giác thôi thúc mãnh liệt này lại ập đến lần nữa.
Diêu Ngạn vén tóc, chạy đến ghế sofa mở túi xách của mình, lục lọi
một hồi mới nhớ không mang theo sổ tiết kiệm. Cô nhớ lại số tiền bản
thân gửi trong ngân hàng. Đi làm gần một năm, cô chỉ để dành được mấy
nghìn tệ. Nếu thuê nhà ở chung cư trên thị trấn, e rằng chống đỡ không
nổi tám tháng.
Cô muốn khóc nức nở nhưng giống như có hơi ấm bao bọc quanh cô, thoải mái đến mức cô chỉ muốn đắm mình mãi trong cảm giác này.
Đèn đuốc trong tòa nhà văn phòng sáng trưng nhưng nắng gắt bên ngoài nhấn chìm ánh sáng tỏa ra từ trong phòng.
Diêu Ngạn đi đi lại trong phòng rồi nhào lên ghế sofa ôm đầu rên rỉ.
Lý trí cô vô cùng tỉnh táo nhưng động tác của cô lại đang phản kháng nó.
Khi cô ngước lên, mặt cô giàn giụa nước mắt. Diêu Ngạn run run lấy di động trong túi xách, gọi điện nhưng không ai nghe máy. Cô sợ hãi gọi
lại nhưng lần này chỉ đổ chuông hai tiếng thì bên kia tắt máy. Diêu Ngạn bụm miệng che đi tiếng khóc la nhưng nỗi sợ hãi cứ kéo tới. Cô bị vây
trong cảm giác bài xích và khoan khoái, cô quýnh quáng, không biết nên
làm thế nào. Cuối cùng, cô chỉ có thể thuận theo cảm giác xâm chiếm gần
hết cơ thể và tinh thần của cô. Cô nhắm mắt nằm trên ghế sofa, mặc cho
cảm giác thỏa mãn lan ra.
Hứa Châu Vi ở tòa nhà nhỏ phía sau chờ mãi mà không thấy Diêu Ngạn
sang gọi đưa cô về nhà, anh ta hỏi: “Ăn cơm lâu vậy? Không phải anh Nã
nói chị dâu muốn về nhà sao?”.
Anh em đánh xuống hai quân bài, hối thúc Hứa Châu Vi mau đánh, anh ta nói: “Phụ nữ trước giờ đều thích rề rà vậy đó anh ơi. Anh quan tâm làm
gì, chừng nào xong chị ấy sẽ gọi”.
Hứa Châu Vi xem giờ, khó hiểu làu bàu một mình: “Gần hai giờ rồi, lề mề tiếp là mẹ chị ấy dọn hàng xong hết, về đó làm gì nữa?”.
Trong lúc nói chuyện, Hiểu Lâm xách túi từ trên tầng đi xuống, một
người thấy vậy liền quay sang hỏi cô ta: “Ra ngoài? Tiểu Lưu buổi tối
mới về mà”.
Hiểu Lâm cười: “Em biết, em tranh thủ rảnh rỗi về nhà một chuyến. Tối nay, mấy anh muốn ăn món gì? Lát về em ghé mua”.
Anh ta nói: “Mua đại đi. Canh gà trưa nay cô nấu cũng ngon”.
Hứa Châu Vi chen vào: “Mua một con gà ác. Hôm nay, anh Nã không về ăn cơm đâu, buổi tối nấu xong đưa Diêu Ngạn”.
Hiểu Lâm gật đầu, cô ta nói vài câu rồi bước nhanh ra ngoài.