”.
Tưởng Nã nào chịu nghe cô, anh gọi Hứa Châu Vi cùng cô đến thị trấn
Sĩ Lâm. Đợi Diêu Ngạn ra khỏi nhà, anh về phòng làm việc, tiếp tục công
việc dang dở.
Tưởng Nã chuyển thông tin về những công ty dược phẩm ở Nội Mông, Cam
Túc, Quảng Đông ra ngoài, bây giờ anh chỉ đợi tin tức phản hồi, rồi tiến hành bước tiếp theo.
Anh cũng không trông cậy vào bên kia, càng thích tự mình làm hơn. Dựa theo tin tức Diêu Ngạn cung cấp, anh phân tích đến việc du lịch và công tác của Từ Anh ngày trước. Dù là mò kim đáy biển, anh cũng phải moi cho được cây kim.
Diêu Ngạn đến hội trường Sĩ Lâm xem liên hoan văn nghệ huyện. Ngoài
hội trường tấp nập người qua lại. Liên hoan chưa bắt đầu, phóng viên giơ micro phỏng vấn khán giả chờ bên ngoài. Cây cối trong vườn treo đầy đèn màu, trang trí tuy có đôi chút quê mùa nhưng cũng rất vui.
Hứa Châu Vi định theo cô vào trong. Diêu Ngạn cười nói: “Hơn ba tiếng đồng hồ đấy. Anh muốn xem ca hát thật à?”.
Hứa Châu Vi cười toe toét: “Xem chứ, miễn phí làm sao không xem. Sẵn
dịp ngắm chỗ này có mấy em xinh xắn hay không, biết đâu tôi dẫn được một em về chung!”.
Diêu Ngạn đành đi cùng anh ta, cô dặn anh ta giữ khoảng cách, tránh
để đồng nghiệp thấy. Hứa Châu Vi cũng không để tâm. Anh ta chạy đến cửa
hàng nhỏ bên cạnh mua khoai tây chiên đưa cho cô. Sau đó, Hứa Châu Vi
chui ra đứng ở cửa bên của khán phòng. Các đồng nghiệp hết nhìn Diêu
Ngạn rồi nhìn Hứa Châu Vi, cô cười lúng túng, im lặng ngồi xem văn nghệ.
Chương trình chỉ có ca hát, nhảy múa. Trường tiểu học trong thị trấn
đóng góp ba tiết mục. Một đám trẻ con tô son trát phấn nổi bật gợi cho
Diêu Ngạn nhớ tới hồi cô còn học tiểu học, vào ngày Quốc tế thiếu nhi,
mấy cô giáo cũng trang điểm cho cô thành như vậy. Thật không ngờ mấy
chục năm qua, trình độ trang điểm cũng chẳng thay đổi.
Liên hoan diễn đến phân nửa, Diêu Ngạn đứng dậy đi vệ sinh. Hứa Châu
Vi đã chán nản chạy ra ngoài cửa hút thuốc từ sớm. Diêu Ngạn giẫm lên
mặt đất đầy tàn thuốc, cô nói: “Anh về đi. Khi nào hết, tôi gọi điện cho anh”.
Hứa Châu Vi gật đầu, lao thẳng ra ngoài. Diêu Ngạn cảm thấy hết sức buồn cười.
Diêu Ngạn nín thở bước khỏi nhà vệ sinh hôi thối, nồng nặc. Ra đến
bên ngoài, cô mới hít thở trở lại, rửa tay, định quay về khán phòng.
Lúc xoay người, cô nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh để tóc ngắn
gọn gàng, diện mạo bình thường đứng sau cô. Bắt gặp Diêu Ngạn, người đó
nói: “Chào cô, tôi là Lý Á, Phó Đội trưởng tổ hai đội hình cảnh thành
phố Lô Xuyên”.
Diêu Ngạn ngẩn người.
Tiếng ca hát liên hoan loáng thoáng vọng ra. Bên cạnh nhà vệ sinh có
cánh cửa bị vỡ kính, gió thổi lùa qua chỗ vỡ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu
lên kính bị ánh đèn lờ mờ bên trong làm nhạt đi.
Lý Á giới thiệu bản thân, cô ta nói: “Tôi tin Tưởng Nam nói rất nhiều chuyện cho cô biết nhưng tôi dám chắc có một số thứ anh ta không hề nói ra”.
Diêu Ngạn không nói không rằng, Lý Á mỉm cười: “Năm năm trước, Tưởng
Nam làm nội gián cho chúng tôi, vì vậy chính phủ mới đồng ý thay đổi
thân phận cho anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta không còn là nội gián của
chúng tôi nữa!”.
Diêu Ngạn hết sức ngạc nhiên: “Cô nói sao?”.
Lý Á giải thích: “Chúng tôi không biết chuyện sau khi Tưởng Nam ra
tù. Mãi đến đầu năm nay, chúng tôi mới biết ý định của anh ta. Tôi nghĩ
tôi cần nói về quá khứ của anh ta với cô”.
Diêu Ngạn trầm mặc lắng nghe Lý Á nói chuyện với vẻ mặt từ khó tin
chuyển đến lãnh đạm. Khi tiếng ca hát đã ngưng bặt, giọng cô khản đặc
cất lên: “Mục đích cô tìm tôi là gì?”.
Lý Á nói một cách nhẹ nhàng: “Tôi hy vọng cô hiểu, chúng tôi luôn cố
gắng phá vụ án kéo dài từ bảy năm trước đến tận hôm nay, song chúng tôi
cần người dân phối hợp”.
Diêu Ngạn cau mày, cô không nói tiếng nào.
Hứa Châu Vi băng qua dòng người đông đúc. Rất lâu sau anh ta mới gọi
điện được cho Diêu Ngạn, anh ta vội hỏi: “Chị ở đâu? Hết liên hoan rồi
mà”.
Diêu Ngạn nói: “Tôi ra rồi, tôi vừa tìm nhìn thấy xe của anh!”.
Hứa Châu Vi nghe vậy, anh ta vội vàng tách khỏi đám đông. Trông thấy
Diêu Ngạn dựa cửa xe, anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Tôi mà để lạc chị, kiểu gì anh Nã cũng băm vằm tôi. Mới có nửa tiếng mà anh ấy gọi không biết
bao nhiêu cuộc hỏi tôi hết liên hoan chưa. Anh ấy không dám gọi cho chị, sợ chị xem mất vui, chê anh ấy phiền phức!” Anh ta mỉm cười: “Khúc sau
là tôi tự thêm vào nhé!”.
Diêu Ngạn lại có vẻ như vô cảm, như thể cô không nghe thấy gì hết.
Về đến nơi, Tưởng Nã đã chờ sẵn ở sảnh công ty. Anh chỉ chỗ đồ ăn
khuya nói Hứa Châu Vi mang về ăn. Hứa Châu Vi ngạc nhiên tột độ: “Tự anh Nã làm? Không lẽ muốn độc chết em sao anh?” Nói hết câu, anh ta phóng
về chỗ của mình.
Tưởng Nã cũng mặc kệ anh ta, anh bảo Diêu Ngạn ăn thêm cho no. Diêu
Ngạn khuấy khuấy vài cái trong bát, uể oải cắn một miếng bánh trôi, vừng lấp đầy miệng cô, một lát sau dạ dày của cô đã ấm lên.
Ngày hôm sau căng tin của công ty nước giải khát đột ngột xuất hiện
một chiếc ti-vi, màn hình ti-vi không ngừng phát đi phát lại một đoạn
của chương trình diễn ra trong buổi liên hoan tối qua. Trần Lập ăn diện
bảnh bao đứ