Trong đồng tử đen láy
ẩn hiện ánh nước của Diêu Ngạn là chiếc bóng của Tưởng Nã.
Tưởng Nã ôm hôn Diêu Ngạn, anh nhẹ giọng nói: “Diêu Diêu, bao nhiêu
năm qua, anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu là phá tan đường dây buôn lậu ma túy này, em biết anh kiên trì bao lâu rồi không?”.
Miệng anh cong cong nói ra câu trả lời: “Đằng đẵng bảy năm, năm nay anh đã ba mươi!”.
Diêu Ngạn choáng váng. Tưởng Nã nói: “Anh người không ra người, ma
không ra ma kiên trì đến tận giờ cũng chỉ vì niềm tin, nếu không anh đã
chết từ năm năm trước, chôn cùng Tưởng Nam ở Lô Xuyên. Em nghĩ Thẩm Quan mới xuất hiện hai năm nay thôi sao?” Anh nắm tay Diêu Ngạn, khớp ngón
tay hơi gồ lên, cổ tay anh cứng ngắc: “Năm đó, anh ta từng tiếp xúc với
Bạch lão đại nhưng anh không có bằng chứng. Anh ta ẩn mình nhiều năm,
bây giờ mới lần nữa xuất hiện. Em từng thấy ma túy đá, một viên nhỏ xíu
lại làm hại không biết bao nhiêu mạng người, anh có thể tóm ngay Thẩm
Quan nhưng nếu không nhổ tận gốc, chuyện anh làm mấy năm qua đều là uổng phí!”.
Diêu Ngạn nắm lấy tay anh: “Chỉ uổng phí tâm huyết mà thôi. Giống em
trước đây, ngày nào em cũng ở phòng thí nghiệm, làm thật nhiều thí
nghiệm, thành công có được bao nhiêu đâu. Bây giờ, anh có công việc,
cuộc sống của mình, anh có thể sống rất tốt, cớ sao phải vất vả đến vậy? Em chưa từng nghĩ đến làm nhà khoa học, càng không muốn làm vĩ nhân, hy sinh bản thân vì giúp đỡ người khác, em chỉ muốn có một cuộc sống bình
lặng mà thôi”.
Tưởng Nã mỉm cười: “Vậy tại sao em còn vì Từ Anh làm nhiều chuyện đến vậy?”.
Diêu Ngạn phản bác: “Cái đó khác. Cô Từ đối với em mà nói là người
thân, cô cũng coi em như con gái của cô. Dù trở lại lần nữa, cô Từ muốn
trốn ra nước ngoài, em vẫn sẽ giúp đỡ cô. Em không có chính nghĩa, sẽ
không quân pháp bất vị thân!”.
Tưởng Nã gật đầu, nhìn Diêu Ngạn chăm chú: “Anh hiểu, anh cũng không
phải anh hùng, anh chỉ…” Anh nói khẽ: “Tóm lại, anh nhất định phải hoàn
thành chuyện này”.
Tưởng Nã xoa mặt cô, anh nói tiếp: “Trước đây, anh không cảm thấy phụ nữ tốt, bây giờ anh lại thấy có một người phụ nữ rất tốt”. Anh hôn khóe miệng của Diêu Ngạn, nỉ non: “Một thời gian nữa mọi chuyện chấm dứt,
anh sẽ cho em cuộc sống bình yên”.
Màn đêm tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai
người. Tưởng Nã hít hà hơi ấm trên người cô, nuốt gọn tiếng rên rỉ khe
khẽ của cô. Tài liệu trên bàn làm việc va vào nhau. Diêu Ngạn quay cuồng đầu óc, đến khi tỉnh táo, cô đã nằm trong phòng ngủ. Anh và cô lại quấn chặt lấy nhau không rời.
Cuối tuần, Diêu Ngạn về giúp bà Diêu giặt giũ nấu nướng, mua sắm mẫu tượng mới, nhóm lò làm tượng.
Bận rộn suốt mấy ngày, cô lại tiếp tục vòng tuần hoàn đi làm rồi tan
ca. Tưởng Nã tranh thủ từng phút từng giây, xã giao về, anh chui ngay
vào phòng sách. Diêu Ngạn nấu đồ ăn khuya cho anh, thi thoảng còn làm
một bữa dinh dưỡng tẩm bổ cho Tưởng Nã.
Đồ uống của tòa nhà phía đông lại được đóng gói xong xuôi, vận chuyển đi lần nữa. Lần này cần chạy đến nhiều tỉnh thành khác nhau. Hứa Châu
Vi dẫn đầu xuất phát, hơn phân nửa xe tải trong công ty vận chuyển hàng
hóa đồng loạt lên đường, công ty hằng ngày vốn ồn ào huyên náo bỗng trở
nên vắng vẻ yên tĩnh hẳn.
Hiểu Lâm ở tòa nhà nhỏ đằng sau an phận đã được một tuần, bụng cô ta
hình như lớn lên, con người cũng điềm đạm hơn trước. Khi chạm mặt Diêu
Ngạn và Tưởng Nã, cô ta luôn cố gắng lẩn tránh, tỏ vẻ khúm núm, nói
chuyện cũng khép nép nhỏ nhẹ.
Mấy anh em lại trở về những ngày được ăn ngon như trước đây. Hiểu Lâm chịu khó làm việc, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đúng giờ dọn lên. Vài người không vừa mắt cô ta cũng không lên tiếng nữa. Tiểu Lưu không
cách nào đối xử với cô ta giống như trước đây, nhưng anh ta cũng đồng ý
với Hiểu Lâm, ít nhất để cô ta ở đến khi sinh đứa bé ra. Diêu Ngạn và
Tưởng Nã cũng thuận theo tự nhiên, không can thiệp vào chuyện của bọn
họ.
Hôm nay là ngày thứ hai đoàn xe rời khỏi. Hiểu Lâm nấu cả bàn thức
ăn, cô ta cầu xin mấy anh em đi mời Diêu Ngạn và Tưởng Nã đến ăn, dẫu
sao cũng ở chung một chỗ, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, mọi người cũng nhận thấy thời gian gần đây bầu không khí không được tốt, chỉ cần
Hiểu Lâm xuất hiện trước mặt Diêu Ngạn và Tưởng Nã, âm thanh xung quanh
lập tức tắt lịm.
Không ai sẵn lòng làm người hòa giải, nhưng không chịu nổi dáng vẻ
tủi thân chực khóc của cô ta, có người vì nghĩ cho Tiểu Lưu và đứa bé
trong bụng Hiểu Lâm nên đành ra mặt thay cô ta đi mời Tưởng Nã và Diêu
Ngạn.
Hôm nay, Diêu Ngạn đi làm về mệt mỏi rã rời, may mà các mẫu mới gần
đây đã hoàn, đơn đặt hàng mới cũng được đưa xuống phân xưởng. Thời tiết
lạnh dần, mùa kinh doanh đồ uống ế ẩm cũng đến gần, hoàn thành xong đơn
hàng này, mọi người có thể nghỉ xả hơi.
Tưởng Nã định dẫn cô ra ngoài ăn. Anh vừa kéo cô khỏi ghế sofa, đàn em đã đến gõ cửa.
Tưởng Nã nghe xong, anh cất giọng không vui: “Không dư hơi. Chú về đi!”.
Anh ta cười cười nói: “Anh Nã, thật ra gần đây Hiểu Lâm rất tốt. Cô
ta cũng rất đáng thương, Tiểu Lưu cũng vì chuyện này mà suốt ngày cứ mặt
