ng chỉ vì tiền, đàn bà và con cái. Một đám
người lỗ mãng không được học hành tử tế càng coi trọng chuyện con cái,
nối dõi tông đường. Bây giờ được sống những ngày yên ổn, con cái có thể
coi là sự mong đợi của họ.
Diêu Ngạn bước ra. Thấy cô xuất hiện, anh ta gọi “chị dâu”, dùng ánh mắt mong mỏi nhìn cô.
Tưởng Nã choàng tay qua vai cô, anh hỏi: “Em bỏ qua?”.
Diêu Ngạn cười, điềm tĩnh nhìn Tiểu Lưu: “Anh chỉ làm việc cho anh
Nã. Anh ấy không có quyền làm chủ thay anh. Đây là vợ của anh, rắc rối
cá nhân hãy tự giải quyết. Đừng làm phiền anh Nã!”.
Từ chối thẳng sẽ làm mất hòa khí anh em nhưng nếu đồng ý lại trái với lòng, cứ dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Diêu Ngạn kéo Tưởng Nã ra ngoài,
leo lên xe Jeep, chuẩn bị chạy về Trung Tuyển. Tiểu Lưu và mọi người
nhìn nhau. Tưởng Nã chỉ mỉm cười, không nói.
Xe lăn bánh rời đi. Tưởng Nã kể chuyện tối qua cho Diêu Ngạn nghe,
anh còn nói: “Nghe ý của con đàn bà đó có lẽ chuyện này là do lão Hắc
làm”.
Diêu Ngạn nói với giọng điệu oán hận: “Xúi người đốt nhà em vẫn chưa đủ?”.
Tưởng Nã nắm tay cô, anh cau mày hỏi: “Em tin?”.
Hắc lão đại phải vào trung tâm cai nghiện nguyên nhân cũng đều từ Diêu Ngạn mà ra.
Tưởng Nã phân tích: “Cảnh sát xông vào biệt thự là do người dân báo
án, họ thấy hai người đàn ông bắt trói một người trên xe. Tại sao tên
mập đó bị trói, vì vậy Hiểu Lâm gây rối trước đây rất có khả năng do ông ta giật dây!”.
Diêu Ngạn chưa hiểu ý của anh: “Vậy tại sao anh hỏi em tin hay không?”.
Tưởng Nã cười, nhìn xe cộ trước mắt, anh đáp: “Ý anh là lời nói của Hiểu Lâm có đáng tin hay không”.
Đến công ty nước giải khát, hai người tạm biệt nhau ở chỗ rẽ. Tưởng
Nã đến phòng làm việc ở tòa nhà chính nghỉ ngơi một chút rồi theo Trần
Lập đến Sĩ Lâm.
Trần Lập tiếp quản công ty nước giải khát được hai tháng nhưng đến
giờ mới bắt đầu làm quen với các mối quan hệ xã giao. Anh ta không giỏi
giao thiệp, nhiều lúc chỉ biết cậy nhờ Tưởng Nã. Trên đường đến Sĩ Lâm,
bà Trần gọi điện cho anh ta. Bà ướm lời: “Tuy Tiểu Nam cũng coi như là
anh của con nhưng quan hệ quá xa, nhận lại nhau chưa lâu. Hồi bố con còn sống, ông ấy cũng chỉ giao việc chở hàng cho nó mà thôi. Con thì cái gì cũng dựa dẫm vào nó, con không lo à?”.
Trần Lập quay đầu nhìn xe Jeep chạy theo sau, anh ta nói: “Con biết cân nhắc, anh ấy không nghĩ gì khác đâu”.
Bà Trần thở dài: “Mẹ ở xa, không quan tâm được nhiều thứ. Nói sao đi
nữa công ty nước giải khát cũng là của con. Mẹ không biết kinh doanh làm ăn, không giúp được gì cho con. Con phải tự biết tính toán, không thể
không đề phòng. Chẳng hạn như tài chính của công ty, con tuyệt đối không được để Tiểu Nam chạm tới!”.
“Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Tuy anh ấy không có
bằng cấp nhưng anh ấy làm việc nhanh nhẹn. Nhiều đơn hàng mới đều do anh ấy tìm về cho công ty. Con hiểu mà mẹ. Con không để anh ấy quản lý
nhiều thứ đâu”.
Sau khi ngắt máy, đôi lông mày của Trần Lập chau lại. Dạo này, Tưởng
Nã và Thẩm Quan qua lại thân thiết, anh ta không tỏ rõ thái độ nhưng
trong lòng thoáng cảm thấy không hài lòng. Thẩm Quan vừa là bạn hợp tác
vừa là đối thủ cạnh tranh, Trần Lập luôn đề phòng Thẩm Quan về mọi mặt,
anh ta sợ giẫm lên vết xe đổ của Trần Mẫn Phát và Lương Thịnh Hoa, không biết tai bay vạ gió lúc nào, đối tác tranh chấp, trở mặt với nhau.
Diêu Ngạn bận rộn suốt buổi sáng, cô cầm dụng cụ không ngừng làm các
thí nghiệm khác nhau, cố gắng hết sức để tránh không phải chạy qua tòa
nhà phía đông.
Buổi chiều, Thẩm Quan đích thân tới phòng nghiên cứu, giới thiệu sơ
qua về hoạt động của phòng nghiên cứu với vị thương nhân nước ngoài. Anh ta nói với đồng nghiệp của Diêu Ngạn: “Khách đến công ty đột xuất. Trần tổng của mọi người không có mặt ở công ty. Mọi người hãy đón tiếp ông
ấy”.
Đồng nghiệp tiến đến bắt chuyện với thương nhân nước ngoài, dẫn ông
ta đi tham quan các loại máy móc trên bàn, trực tiếp làm hàng mẫu cho
ông ta thử.
Diêu Ngạn không giúp được gì, cô giả vờ chỉnh lý tài liệu. Thẩm Quan
đến cạnh cô hỏi chuyện, anh ta nói: “Nghe nói em đang sống trong ký túc
xá?”.
Diêu Ngạn lạnh nhạt “ừm” một tiếng, Thẩm Quan cười cười, anh ta lại
nói: “Hôm qua chưa kịp trò chuyện với em. Mấy năm trước, tôi cũng làm
việc ở Tuệ Viên Mỹ. Đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu của em cũng biết
chuyện của cô Từ à?”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Họ không chịu đựng nổi, không tin cô Từ đã…”.
Thẩm Quan không nhìn Diêu Ngạn, anh ta nhìn mấy người bận bịu trước
mắt, anh ta nhếch miệng nói: “Tôi cũng không tin. Tôi nghĩ em cũng vậy”. Anh ta dời mắt sang Diêu Ngạn: “Em và Tưởng Nã tiến triển đến đâu rồi?
Tôi cũng nghe nói chuyện xảy ra mấy ngày trước”.
Diêu Ngạn mỉm cười. Đồng nghiệp đang dẫn thương nhân nước ngoài sang
chỗ cô, cô nói: “Rất tốt.” Dứt lời, cô nghiêng người, nhường chỗ cho
đồng nghiệp.
Thẩm Quan và đồng nghiệp nói chuyện với thương nhân nước ngoài, rồi cùng ra khỏi phòng nghiên cứu.
Buổi chiều hết giờ làm, Tưởng Nã còn phải dự tiệc xã giao ở Sĩ Lâm,
anh bèn bảo Hứa Châu Vi tới đón Diêu Ngạn. Hứa Châu Vi ngái ngủ nghe