i: “Lại đây, chị dâu, hôn một cái!”.
Thẩm Quan ngớ ra, tưởng bản thân nghe nhầm. Anh ta nghiêng đầu nhìn
Hứa Châu Vi. Hứa Châu Vi hôn cô gái, hừ lạnh: “Tại sao môi không hồng
như của chị dâu?”.
Sắc mặt của Thẩm Quan trầm xuống, anh ta im lặng uống trà.
Vào giờ này, Diêu Ngạn vừa đấu tranh tâm lý vừa ôm máy vi tính. Cô cố gắng kìm nén mong muốn tìm hiểu.
Cô ném USB, rầu rĩ chui vào chăn. Nghe tiếng bước chân lảo đảo bên
ngoài, cô xốc chăn lao ra. Khi cô còn chưa nhìn rõ, một người không biết từ đâu nhào đến đổ gục lên người cô.
Tưởng Nã nồng nặc mùi rượu, ôm Diêu Ngạn hôn say đắm rồi thở dốc thả
cô ra. Mặt Diêu Ngạn nóng ran, cô đẩy anh vào phòng tắm. Tưởng Nã ôm ghì lấy cô, liếc thấy USB trên tủ đầu giường, anh hỏi: “Xem rồi à?”.
Diêu Ngạn lắc đầu: “Chưa. Anh muốn xem không?”.
Tưởng Nã lại hôn cô thêm một cái. Anh vơ lấy laptop trên giường, cắm
USB vào máy. Mặt anh đỏ gay vì rượu nhưng ánh mắt của anh khá tỉnh táo.
Diêu Ngạn sao chép một đống tư liệu, có đủ mọi thông tin, gồm cả cách thức liên lạc, số tiền hợp tác và vốn điều động qua lại với từng công
ty. Diêu Ngạn nói: “Không hẳn mọi thông tin nằm hết ở đây. Nhiều quản lý cao cấp mã hóa tài liệu khiến người khác không thấy được. Những văn
kiện mã hóa này đều chung hình thức nhưng em không rõ chúng có quan
trọng hay không”.
Tưởng Nã mỉm cười, anh véo má cô và khen ngợi: “Giỏi quá! Chúng ta
không phải đang đóng phim xã hội đen, cũng không làm FBI, em đi một lần
mà gom được ngần này tài liệu, giải quyết biết bao phiền phức giúp
anh!”.
Diêu Ngạn kể chuyện gặp phải Thẩm Quan cho anh nghe, rồi nói tiếp:
“Sáng nay, ở Viện kiểm tra chất lượng tỉnh, nhân viên nhận mẫu phân tích nói với em, hồi cuối tháng Tám Trần Mẫn Phát đôi co với đối tác của ông ta, còn nhắc đến giết người và ngồi tù. Anh ta còn nói đối tác của ông
ta là một người trẻ tuổi”.
Tưởng Nã nhíu mày. Cô tiếp tục nói: “Không phải cuối tháng Tám Trần Mẫn Phát và Lương Thịnh Hoa, hai người họ cùng…”.
Tưởng Nã “ừ” một tiếng, anh nói: “Đợt trước, anh giúp Trần Lập điều
tra chuyện Trần Mẫn Phát gặp tai nạn giao thông nhưng không tìm hiểu
được gì.” Anh cười cười: “Thôi, chúng ta đừng suy nghĩ lung tung nữa,
anh chỉ hy vọng có thể tìm được thêm manh mối từ các nguồn khác”.
Diêu Ngạn đồng ý với anh, cô ôm gối nằm sang bên, không tiếp tục làm phiền Tưởng Nã.
Chỉ công ty dược phẩm mới có khả năng chiết xuất ephedrine, Tưởng Nã
khoanh vùng giới hạn, bắt đầu từ dự án do Từ Anh quản lý, loại trừ từng
công ty một.
Công việc này đòi hỏi sự kiên trì, Tưởng Nã sợ ảnh hưởng Diêu Ngạn nghỉ ngơi, anh tắt đèn, đi sang phòng làm việc kế bên.
Bận bịu cả đêm, giấy tờ trên bàn làm việc chất cao như núi. Tưởng Nã đánh dấu vài chỗ, từ từ truy tìm manh mối.
Dưới nhà đột nhiên vọng lại tiếng ồn ào phá tan không gian yên tĩnh
của tòa nhà văn phòng. Tưởng Nã bỏ bút xuống, mới biết mặt trời đã ló
dạng trên nền trời. Diêu Ngạn ngái ngủ mơ màng đứng ngoài cửa phòng làm
việc, cô hỏi: “Anh ở đây cả đêm à?”.
Tưởng Nã cười, đứng dậy đẩy cô về phòng ngủ: “Em ngủ thêm đi. Anh không để em đi làm muộn đâu!”.
Diêu Ngạn leo lên giường, cô xoay người nói: “Dưới nhà ồn quá, chuyện gì vậy anh?”.
Tưởng Nã nhấn cô nằm xuống: “Anh xuống dưới xem. Em ngủ tiếp đi!”.
Bãi đất trống của công ty vận chuyển hàng hóa chật kín người, vài
chiếc xe tải định chạy đi cũng phải dừng sang một bên. Mấy anh em ló đầu ra ngoài cửa sổ gọi Tiểu Lưu: “Chú nghe cô ta nói trước, đừng vội động
tay động chân!”.
Mặt Tiểu Lưu tái mét, mấy anh em níu anh ta lại. Hiểu Lâm khóc thét:
“Sét đánh em chết cũng không sao nhưng anh để em sinh con trước đã. Nó
là con của chúng ta, em không lừa anh!”.
Tiểu Lưu quát: “Mẹ kiếp, cô còn muốn lừa tôi? Cô tưởng tôi không dám đạp vào bụng cô?”.
Hiểu Lâm la hét điên cuồng: “Anh đánh đi, anh đánh em đánh chết đi.
Em thề với trời đất nếu đứa bé này không phải con anh, đời này cả nhà em chết không tử tế, kiếp sau em đầu thai làm súc sinh!”.
Nghe cô ta thề thốt như vậy, mọi người đều khuyên ngăn Tiểu Lưu.
Hiểu Lâm thề độc địa khiến ai chứng kiến cũng nửa tin nửa ngờ. Có
người nói: “Sinh đứa bé ra trước đã. Nếu không phải của chú, chú ra tay
cũng chưa muộn!”.
Mấy người khác liên tục đệm lời. Hiểu Lâm thề thốt luôn mồm, lại kể
chuyện bị dọa nạt hết lần này đến lần khác, cô ta khóc tức tưởi: “Đầu óc của em có vấn đề. Em tham chút tiền, bây giờ em lâm vào đường cùng thật rồi, nếu không cũng chẳng cầu cứu mấy anh. Tiểu Lưu, anh niệm tình
chúng ta là vợ chồng, anh giúp em lần này, chỉ cần bảo vệ em mấy tháng,
đợi mọi chuyện lắng xuống là được!”.
Tiểu Lưu dao động, anh ta nghiêng đầu về phía tòa nhà văn phòng. Gặp
Tưởng Nã không biết đứng ngay cửa từ lúc nào, Tiểu Lưu nói nhát gừng:
“Anh Nã…”.
Tưởng Nã liếc anh ta rồi nhìn Hiểu Lâm chảy nước mắt ròng ròng, anh nhíu mày: ‘”Đừng gây phiền phức cho anh!”.
Tiểu Lưu phân trần: “Anh Nã, có lẽ là con của em. Nếu không phải, đến lúc đó em sẽ đuổi cô ta đi!”.
Tưởng Nã cười nhạt, mọi người cũng thuyết phục giúp anh ta. Họ quen
sống đâm thuê chém mướn cũ