Old school Easter eggs.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.



tiếng phụ nữ ca hát trong điện thoại, anh ta cười chòng ghẹo: “Anh Nã,

anh ở đâu thế? Anh đang ăn vụng à?”.

Tưởng Nã phì cười, mắng anh ta: “Biến! Mau đón chị dâu về đi!”.

Hứa Châu Vi biếng nhác mặc đồ, rửa mặt xong xuôi, chạy xe tới Trung Tuyển.

Hứa Châu Vi đứng đợi ngoài cổng, một lát sau Diêu Ngạn đi ra. Vào

thu, Diêu Ngạn có thói quen xõa mái tóc dài bồng bềnh, nhìn cô có vẻ dịu dàng hơn so với những ngày hè oi ả, ánh chiều phảng phất chiếu rọi lên

bóng hình cô. Hứa Châu Vi bất chợt thất thần, anh ta vội hoàn hồn mở cửa xe giúp cô, cười gọi: “Chị dâu!”.

Anh ta gọi như vậy ở nơi đông người làm cô không khỏi nổi cáu: “Anh đừng gọi thế ở đây!”.

Hứa Châu Vi lờ đi. Diêu Ngạn lên xe, anh ta liến thoắng trò chuyện với cô.

Về đến công ty vận chuyển hàng hóa, Diêu Ngạn lịch sự hỏi anh ta: “Hay anh ở lại đây ăn cơm tối?”.

Hứa Châu Vi lập tức gật đầu, anh ta nằm phè phỡn trên ghế sofa xem ti-vi. Diêu Ngạn cực chẳng đã đi nấu vài món ăn.

Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn cũng rảnh rang, cô quét dọn nhà cửa. Hứa

Châu Vi vứt một đống vỏ lạc trên nền nhà, cô vất vả kéo bàn trà, quét

sạch vỏ lạc rơi vãi dưới đất.

Làm xong việc nhà, cô định đi tắm thì bên ngoài vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ, Diêu Ngạn tò mò mở cửa, mới biết lại là vì Hiểu Lâm.

Trưa hôm nay, Hứa Châu Vi mới từ Nam Giang trở về công ty vận chuyển

hàng hóa. Về đến nơi, anh ta lăn đùng ra ngủ, không biết chuyện của Hiểu Lâm. Lúc này bỗng thấy cô ta xuất hiện, nghe các anh em nói cô ta với

Tiểu Lưu đã quay lại, Hứa Châu Vi đen mặt vừa mắng nhiếc vừa đuổi cô ta. Các anh em vội vàng ngăn anh ta, phải mất một lúc sau mới khiến anh ta

yên lặng, không gây náo loạn nữa.

Diêu Ngạn cau mày, đóng cửa lại.

Tối khuya, Tưởng Nã mới về. Anh nồng nặc mùi rượu hôn Diêu Ngạn. Diêu Ngạn ngủ chập chờn bị anh đánh thức, thấy anh vẫn chưa say, cô cũng mặc kệ, nhắm mắt ngủ tiếp.

Tưởng Nã tắm rửa xong, anh đi đến phòng làm việc bên cạnh, mở máy vi tính lên làm việc.

Phạm vi các công ty anh khoanh vùng hôm qua rất rộng, nhưng tra xét

từng cái một thì thấy có vài công ty sản xuất thuốc cảm chứa ephedrine,

vài công ty ở khu Nội Mông có trồng cây ma hoàng, thậm chí còn có hai

công ty có giấy phép sản xuất dược phẩm dễ gây nghiện. Tuy nhiên những

chỗ này qua lại không mật thiết với Tuệ Viên Mỹ. Tưởng Nã lại mở rộng

phạm vi tìm kiếm hơn.

Chăm chú tìm kiếm một phen, Tưởng Nã cảm thấy hơi đau đầu. Nhiều ngày liền phải đi xã giao, anh ngủ không đủ giấc, chịu đựng suốt mấy tiếng

đồng hồ, mí mắt anh nặng trĩu.

Tiếng bước chân rất nhỏ vọng đến, Diêu Ngạn mơ mơ màng màng vịn cửa: “Anh chưa à?”.

Tưởng Nã nhìn thấy cô, anh mỉm cười, dang rộng hai tay: “Tới đây!”.

Diêu Ngạn lề mề bước tới, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, nhắm mắt nói: “Day giúp anh. Đầu anh đau quá!”.

Diêu Ngạn dịu dàng day day hai bên thái dương giúp anh. Một lúc sau

thấy anh dường như đã thiếp đi, cô liền nghiêng đầu nhìn lướt qua đống

tài liệu trên bàn làm việc được anh khoanh tròn nhiều chỗ, cô nhìn một

hồi, hơi nóng đột ngột thổi vào tai cô: “Có nhìn ra điều gì không?”.

Diêu Ngạn giật mình, dừng tay, cô nói với vẻ khó chịu: “Tự nhiên anh nói chuyện làm em sợ hết hồn!”.

Tưởng Nã mỉm cười, thò tay đẩy đống giấy tờ sang bên, cầm một tập tài liệu kẹp chúng lại, anh nói: “Day tiếp cho anh!”.

Diêu Ngạn mím môi, cô nói: “Trước đây, cô Từ rất hay đi du lịch. Cô

đi rất nhiều nơi trong nước, chỗ cô đến nhiều nhất là Quảng Đông, Tân

Cương, Nội Mông, Cam Túc, nhiều lúc là vì dự án hợp tác của Viện nghiên

cứu”.

Tưởng Nã cong môi nói: “Còn có Tân Châu”.

Diêu Ngạn sửng sốt: “Tân Châu là quê của cô, cô thường hay về đó”.

Tưởng Nã thở dài, anh tựa người vào ghế: “Anh nghĩ phân tích của anh

không sai. Thẩm Quan tạm ngừng vì nguồn cung cấp, mà đoạn đứt này là Từ

Anh. Bà ấy làm việc nhiều năm, tiếp xúc với vô số người, mấy công ty này và những người bà ấy quen biết chắc chắn là mấu chốt”.

Anh nhíu mày: “Chất ephedrine chiết xuất từ ma hoàng. Nội Mông và Cam Túc đều có khu vực trồng ma hoàng, ma hoàng mọc hoang cũng có. Em nghĩ

người tiếp xúc với ma hoàng trước tiên là ai?”.

Diêu Ngạn không cần nghĩ ngợi, nói ngay lập tức: “Nhân viên thu mua!”.

Tưởng Nã cười, cầm tập hồ sơ đè lên giấy tờ, anh rút ra một tờ:

“Những người này có khả năng lấy được ma hoàng. Ngày mai, anh điều tra

từng người, anh không tin mình không tìm ra được ngọn nguồn!”.

Thấy mắt anh thâm quầng, cô rất xót xa, cúi đầu nói lí nhí: “Nếu anh không làm nội gián thì sao?”.

Tưởng Nã ngây người. Diêu Ngạn ngẩng đầu lên nhìn anh: “Đây không

phải là trách nhiệm mấy người cảnh sát nằm vùng nên làm hay sao? Anh chỉ là một người bình thường, vì sao phải làm việc này?” Càng nghĩ, cô càng sợ: “Anh cũng biết Trần Mẫn Phát và Lương Thịnh Hoa chết rất bí ẩn, anh chỉ không nói ra mà thôi. Những việc này phải đánh đổi bằng mạng sống,

anh đừng làm được không?”.

Tưởng Nã lặng im không nói, anh nhìn Diêu Ngạn chăm chú. Ánh đèn trên cao như vụt tắt trong chớp mắt, xung quanh tối thui, không chút tiếng

động, mọi tia sáng đều đọng lại trong đáy mắt cô.