XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 8.5.00/10/625 lượt.

cạn ly rượu, cuối cùng cũng thoát khỏi được bàn tiệc.

Đến gần nhà vệ sinh, tiếng nhạc lặng dần. Tưởng Nã nghe có người gọi phía sau: “Anh Nã…”.

Lông mày của Tưởng Nã chau lại, anh dừng chân, xoay người gặp ngay

Hiểu Lâm với vẻ mặt tiều tụy, hai bàn tay cô ta xoắn xuýt vào nhau, cô

ta thấp thỏm nói: “Anh Nã, anh… anh giúp em được không?”.

Tưởng Nã nhíu mày khó hiểu. Hiểu Lâm thấy anh trầm mặc, cô ta càng sợ hãi: “Anh Nã, tất cả đều là lỗi của em. Em bị ma xui quỷ khiến, em

không nên vu khống anh. Tại em thấy tiền sáng mắt, bị người ta lợi dụng, em chết vạn lần cũng không đền hết tội, em…”.

Tưởng Nã cắt ngang lời cô ta, anh cau mày: “Cô nói gì? Thấy tiền sáng mắt, bị người ta lợi dụng?”.

Đầu Hiểu Lâm gục xuống, cô ta nghẹn ngào: “Em thật sự xin lỗi anh. Em bị Tiểu Lưu đánh tới mức nằm viện nên em ghi hận trong lòng. Sau đó có

người tìm em, bảo em bôi nhọ danh dự của anh, thực ra em đã từ chối,

nhưng em bất thình lình phát hiện mình có thai, vì vậy…”.

Mặt Tưởng Nã sa sầm, anh đưa mắt nhìn quanh. Thấy đối diện có người

chếnh choáng đi vào nhà vệ sinh, anh nói Hiểu Lâm theo anh ra ngoài

trang trại.

Bên ngoài tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn chiếu sáng, Tưởng Nã dừng trước hàng rào, anh cất giọng trầm trầm: “Nói đi!”.

Hiểu Lâm thút thít kể lể: “Em không muốn hại anh. Thoạt đầu, em tưởng người đó bảo em phá hỏng danh dự của anh là được nhưng nào ngờ ông ta

không chỉ muốn vậy, ông ta muốn em quyến rũ anh, muốn em hạ độc hại

anh!”.

Tưởng Nã nhăn mày hỏi: “Người đó là ai?”.

Hiểu Lâm lắc đầu lia lịa, cô ta nói: “Em không biết. Anh Nã, anh phải cứu em. Ông ta nói nếu em không nghe lời, ông ta sẽ châm lửa đốt nhà

em. Ông ta không phải lần đầu tiên làm vậy, trước đây trận cháy khiến

Tiểu Hứa nằm viện cũng do ông ta sắp đặt”. Hiểu Lâm càng nói càng sợ

sệt, nói tiếp: “Đúng thế. Theo ý ông ta thì việc nhà của Diêu Ngạn cháy

hình như là do ông ta!”.

Tưởng Nã im lặng. Hiểu Lâm sốt ruột chờ đợi: “Anh Nã, em van xin anh. Ông ta nói nếu em không nghe theo, ông ta sẽ giết em. Mấy ngày nay, em

cảm thấy có người theo dõi em. Em sợ lắm, em không định làm phiền anh,

em theo anh từ công ty nước giải khát đến đây, em thật sự không muốn làm phiền anh nhưng em sợ. Anh Nã…” Cô ta tới gần muốn bám tay vào Tưởng

Nã. Tưởng Nã lập tức nghiêng người, anh tỏ thái độ chán ghét: “Cuốn

xéo!”.

Hiểu Lâm thừ người, nước mắt cô ta tuôn như mưa: “Anh Nã, em xin anh, em xin anh thương hại em. Em biết em xấu xa kinh tởm nhưng đứa bé trong bụng em là của Tiểu Lưu, nó vô tội, em không muốn chết!”.

Nụ cười khinh bỉ hiện lên trên vẻ mặt bàng quan của Tưởng Nã, anh nói: “Của Tiểu Lưu?”.

Hiểu Lâm hối hận. Nếu biết hôm nay lại thành thế này, cô ta đã không

làm: “Em thất đức, em đáng bị sét đánh nhưng đứa bé này thật sự là của

Tiểu Lưu. Anh Nã, xin hãy giúp em!”.

Tưởng Nã bật ra tiếng cười lạnh lẽo: “Cuốn xéo!” Anh xoay người đi

vào trong, chẳng buồn quan tâm tiếng van lơn cầu xin không ngừng phía

sau lưng.

Cũng trong lúc này, Thẩm Quan mở tiệc chiêu đãi Hứa Châu Vi và đàn em của anh ta. Ba người họ cùng đi câu lạc bộ massage từ trưa tới tận tối

mịt.

Sau đó, họ lại thuê phòng hát hò. Hứa Châu Vi cười cợt: “Sao Thẩm tổng không massage? Tay nghề của mấy em khá lắm!”.

Tưởng Nã cười cười: “Tôi không hứng thú”.

Họ ngồi kề sát vào nhau. Giám đốc dẫn vài cô gái xinh xắn gõ cửa bước vào phòng. Đàn em của Hứa Châu Vi sung sướng chọn hai cô, Hứa Châu Vi

không thích nhưng vẫn chọn một cô, còn Thẩm Quan tiện tay chỉ đại một

người, cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Trong phòng đàn em đi cùng Hứa Châu Vi ôm hai cô gái hát tình ca. Hứa Châu Vi sờ soạng cô gái bên cạnh, da dẻ cô ta cũng khá mềm mịn. Thấy

Thẩm Quan giữ khoảng cách, không đụng đến rượu do cô gái kia đưa, Hứa

Châu Vi trêu chọc: “Thẩm tổng, lâu nay không thấy anh có đàn bà, đó là

do anh kén chọn hay xu hướng giới tính khác chúng tôi thế?”.

Thẩm Quan bật cười: “Có lẽ là do kén chọn”.

Anh ta hỏi Hứa Châu Vi về chuyện chở hàng lần này. Hứa Châu Vi nói

thẳng: “May mà có anh Nã. Lô Xuyên không phải chỗ người bình thường có

thể ra vào. Anh đừng thấy chúng tôi ở trung lộ Lý Sơn suốt ngày thu tiền bảo kê, bên Lô Xuyên khắp mọi ngõ ngách đều thu tiền bảo kê đấy. Họ Hắc đó hiện giờ ở trung tâm cai nghiện nên cũng đỡ, thành Nam từ xưa đến

nay đều không cho người lạ vào, toàn bộ đều nhờ cả vào thể diện của anh

Nã!”.

Thẩm Quan cười cười, chẳng nói chẳng rằng. Anh ta cùng Hứa Châu Vi

tâm sự chuyện năm xưa ở Lô Xuyên. Khi nói đến hiện tại, Hứa Châu Vi đã

ngà ngà say, anh ta vừa vuốt đùi cô gái bên cạnh vừa uống ừng ực một hơi gần hết cốc bia: “Sống như bây giờ cũng được nhưng chẳng còn thú vị.

Tôi thích cầm dao, thi thoảng có chút kích thích. Anh Nã cấm chúng tôi

tùy tiện động thủ, chán phèo!”. Anh ta lại cười cười: “Không đúng, anh

Nã sống rất thoải mái, còn cưa được chị dâu bé nhỏ của chúng tôi!” Anh

ta nhéo đùi cô gái, nghiêng đầu trêu đùa: “Mấy em đẹp không bằng chị dâu của anh, vậy mà không biết ngượng vẫn đi làm gái?”. Anh ta lại áp miệng tới, khẽ cườ