ứ hết giờ làm thứ Sáu là ăn chơi thả ga!”
Diêu Ngạn biết gần đây công ty nước giải khát lu bu nhiều việc, các
phòng ban cực kỳ bận rộn. Không cần nói cũng biết một mình Tưởng Nã gánh vác cả hai bên công ty nước giải khát và công ty vận chuyển hàng hóa
bận bịu đến nhường nào, cô cười nói: “Em tự đi được. Sáng em đi, tối là
về tới”.
Tưởng Nã do dự nhưng Trần Lập đã sắp xếp công việc từ trước. Hoạt
động tổ chức trong huyện, toàn bộ xí nghiệp lớn trong huyện tranh giành
tham gia, đến lúc đó đài truyền hình sẽ tới lấy tin. Nhà máy chuẩn bị
nhiều ngày, còn có vài cơ quan chính phủ tham quan, xã giao ắt không thể thiếu.
Buổi tối, Tưởng Nã xin Trần Lập nghỉ. Trần Lập mắng anh té tát, không hề nể tình. Diêu Ngạn nhìn anh mặt mày đỏ bừng sắp nổi cáu, cô vội vàng cản anh, anh mới chịu thôi.
Chớp mắt một cái đã tới thứ Tư. Tưởng Nã đành sai đàn em đưa Diêu Ngạn đến Nam Giang.
Diêu Ngạn tới Viện kiểm tra chất lượng tỉnh trước, cô đưa màng co cho nhân viên nhận mẫu thử. Đối phương nghe tên công ty, anh ta bật cười:
“Lại là đơn vị của mọi người. Màng co PET không đúng chuẩn, chật vật
suốt bao lâu nay!”.
Diêu Ngạn không biết tình hình hồi trước, cô cười gượng. Anh ta nói:
“Lần trước còn khiến Tổng Giám đốc bên cô nổi giận, người gì mà tính
tình cộc cằn, không đạt là không đạt, còn đòi làm ầm ĩ. Cuối cùng chẳng
hiểu tại sao, ông ta lại đứng ngoài cổng ồn ào, đòi chém đòi giết!”.
Diêu Ngạn sửng sốt. Một lát sau, cô mới hiểu ra “Tổng Giám đốc” mà
anh ta nhắc đến là Trần Mẫn Phát. Diêu Ngạn đáp lấy lệ, anh ta nói thêm: “Đối tác tốt mà còn gay gắt vậy, may là lần này không phải ông ta tới,
nếu không chúng tôi lại đau đầu”.
Diêu Ngạn cất giọng kinh ngạc: “Đối tác?”.
“Ừ.” Anh ta cúi đầu sửa bảng kê khai: “Không phải bên công ty cô có
đối tác góp vốn hay sao? Tổng Giám đốc bên cô chê trách đối tác ngáng
chân ông ta, nào là chém giết, nào là ngồi tù. Hôm đó, tôi suýt gọi cảnh sát, cộng thêm trời nóng làm chúng tôi không tập trung làm việc được!”.
Diêu Ngạn cau mày, nhớ tới chuyện Trần Mẫn Phát và Lương Thịnh Hoa cùng bị giết hại, cô rùng mình, chà xát cánh tay.
Anh ta đưa bảng kê cho cô, chỉ vào mấy chỗ cần điền. Diêu Ngạn điền
vào bảng kê, bất giác hỏi anh ta: “Chuyện này xảy ra khi nào?”.
Anh ta nói với vẻ suy tư: “Mấy tháng trước. Khoảng tháng Tám thì
phải? Cuối tháng Tám!”. Anh ta cười mỉa: “Tôi thấy Tổng Giám đốc của bên cô cứ như người vô văn hóa ấy, không bằng một góc của đối tác, vừa trẻ
trung vừa hòa nhã lịch thiệp, bị chửi cũng chẳng chửi lại, chỉ có Tổng
Giám đốc của bên cô tự biên tự diễn từ đâu đến cuối”.
Ngòi bút của Diêu Ngạn khựng lại, mực đen thấm qua lỗ rách trên giấy, cô sững sờ ngước đầu: “Còn trẻ?”.
Anh ta rút một tờ giấy khác ra, nói: “Đúng, rất trẻ”.
Đến giờ nghỉ trưa, anh ta báo Diêu Ngạn biết đại khái thời gian có kết quả phân tích, rồi theo đồng nghiệp đi mất.
Diêu Ngạn đứng như trời trồng, cô muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng lại thôi, nuốt ngược thắc mắc vào trong.
Rời Viện kiểm tra chất lượng tỉnh, Diêu Ngạn đi mua thuốc bổ và hoa
quả tươi. Các đồng nghiệp cũ bên Tuệ Viên Mỹ trông thấy Diêu Ngạn liền
hưng phấn bừng bừng. Một đồng nghiệp cũ nói: “Sao hôm nay em mới tới?
Không phải em nói muốn thăm Giám đốc Lâu hay sao? Giám đốc Lâu vừa mới
đi công tác vào ngày hôm nay luôn!”.
Diêu Ngạn vỗ đầu, cô vừa nói vừa cười: “Em quên béng mất. Hôm nay nhà máy kêu em đến Viện kiểm tra chất lượng tỉnh, em tranh thủ đến thăm mấy chị!”.
Nói chuyện một lúc, mọi người bảo Diêu Ngạn cùng đi ăn. Diêu Ngạn từ
chối, nói muốn gặp Giám đốc Lâu lấy lại vài món đồ của Từ Anh: “Khi cô
Từ rời công ty, không phải có giao một chồng tài liệu cho Giám đốc Lâu
sao? Em lật lại hình chụp của cô Từ, phát hiện thiếu vài tấm, chắc kẹp
nhầm vào đó”.
Nghe cô nhắc tới Từ Anh, họ cảm thấy đau lòng vô cùng. Một đồng
nghiệp cũ nói: “Mọi người đều biết tin cả rồi, không biết có giúp đỡ
được gì hay không”.
Diêu Ngạn cùng họ ra ngoài phòng nghiên cứu, sau đó cô và một đồng nghiệp cũ quẹo qua lối rẽ đến phòng thị trường.
Diêu Ngạn không thân lắm với đồng nghiệp phòng thị trường nhưng đôi
bên cũng biết mặt nhau. Lúc này là giờ cơm trưa, các đồng nghiệp cũ đang tụ tập lại cùng đi đến nhà ăn. Một người trong số đó nói: “Em tới không đúng lúc rồi. Giám đốc Lâu vừa đi công tác hôm nay”.
Diêu Ngạn cười: “Em có nghe nói, em định đưa thuốc bổ cho vợ anh ấy”.
Đồng nghiệp cũ nói chen vào: “Này, phòng làm việc của Giám đốc vào
được không? Tiểu Diêu muốn tìm hình chụp của cô Từ, có thể hồi trước kẹp lẫn vào tài liệu nào đó đưa cho Giám đốc Lâu”.
Đồng nghiệp phòng thị trường biết tin Từ Anh mất tích, khó tránh khỏi đau buồn. Anh ta mở cửa phòng giám đốc, nói: “Thoải mái tìm đi em.
Phòng làm việc của lão đại mọi người trước giờ đều ra vào tự do cả mà!”.
Diêu Ngạn nói cảm ơn, vào phòng làm việc lục tìm. Nhìn đồng nghiệp
phòng thị trường cùng nhau đi ăn, cô quay ra nói với người đi cùng: “Chị đi ăn đi, em tự tìm được, để chút nữa lại hết đồ ăn”.
Chị ta cũng không khách sáo với cô: “Vậy em tìm từ từ. Nếu thích t