a mê, một cơ thể nóng hổi
dán sát vào cô. Người đó xoa tới xoa lui lên mặt cô, cô nhăn mặt làu
bàu, người đó liền dừng lại, rồi như không hài lòng, người đó cắn má cô
hai cái mới chịu thôi.
Suốt một tuần không nghỉ ngơi đàng hoàng, Diêu Ngạn rốt cục cũng được ngủ đủ giấc. Cô đắm mình trong mộng đẹp, không muốn tỉnh dậy. Diêu Ngạn thoải mái duỗi thẳng tay chân trên giường, trong phòng mát mẻ yên tĩnh
khiến cô thấy mình như đang trôi bồng bềnh.
Cô ngơ ngác mở mắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, rèm cửa kéo kín mít, chỉ có tia sáng nhàn nhạt lọt qua khe cửa.
Cô lăn mình vài cái, rồi lười nhác bò ra khỏi chăn. Diêu Ngạn mở tủ
quần áo, tiện tay cầm một bộ đồ. Khi cô định xoay người đi rửa mặt, cô
bỗng giật mình nghiêng đầu nhìn quần áo trong tủ. Quần áo lẽ ra nằm
trong ký túc xá lúc này lại lạ lùng xuất hiện ở đây.
Thay đồ xong, Diêu Ngạn mở cửa phòng. Nghe phòng làm việc kế bên vọng ra tiếng nói, cô chậm rãi đi qua, đứng ngoài cửa nhìn vào trong.
Tưởng Nã liếc mắt thấy bóng dáng ngoài cửa, anh nói xong câu cuối, thẳng thừng dập máy. Anh gọi: “Lại đây”.
Diêu Ngạn đi vào trong, quét mắt qua di động trên bàn, cô hỏi: “Hôm nay, anh cũng làm việc à?”.
“Anh mới nhận mấy đơn hàng, không có anh không được!”
Diêu Ngạn đến gần, cô nhíu mày chất vấn: “Anh đến ký túc xá của em?”.
Tưởng Nã nghịch tay cô, anh thuận miệng nói: “Ừ, sáng nay anh đến mang hành lý qua đây giúp em”.
Thấy Diêu Ngạn định mở miệng, anh liền nói: “Em đừng lo. Chậu rửa
mặt, đồ đạc linh tinh, anh để hết lại đó. Quần áo cũng chừa lại vài bộ.
Lỡ bố mẹ em đến ký túc xá cũng không nghi ngờ. Từ hôm nay trở đi, em ở
đây với anh, đừng làm khổ anh nữa!”.
Diêu Ngạn cãi lại nhưng Tưởng Nã khăng khăng cố chấp, cô cũng hết cách. Trái tim cô lại đập mạnh một cách khó hiểu.
Sau bữa cơm trưa, Tưởng Nã chở Diêu Ngạn về Trung Tuyển.
Dạo gần đây, bà Diêu bắt đầu bán tượng lại. Công viên ven sông ngày
Chủ nhật tấp nập người qua lại, Diêu Ngạn về giúp đỡ bà bán hàng.
Ba mẹ con mang hàng ra bán mới biết không biết từ lúc nào đã mọc ra
thêm một đối thủ cạnh tranh. Vị trí râm mát trước kia đã bị giành mất,
người kia bày tượng đầy đất, đám trẻ con túm tụm quanh sạp hàng.
Bà Diêu nổi giận: “Chuyện gì thế này? Sao lại có người giành chỗ của chúng ta!”.
Diêu Ngạn nhìn xung quanh rồi dọn hàng ra một chỗ trống khác, cô nói: “Cái này không phải độc quyền của nhà chúng ta. Người khác bán cũng
không có gì lạ. Mình cứ xem thế nào rồi tính sau. Nếu không được thì
ngày mai chúng ta đổi chỗ khác bán”.
Tượng tô của sạp hàng mới gần như giống hệt của nhà họ Diêu, vị trí
sắp xếp cũng y chang, nhìn qua khó phân biệt được sự khác nhau của hai
bên. Một đứa bé còn nói: “Sao hai chị không ở đây bán thế? Ông chủ của
các chị là người mới tới à?”.
Ông chủ cười ha ha, ứng phó với đứa bé.
Bà Diêu lại càng nổi cáu: “Đó không phải là bắt chước sạp hàng của
chúng ta hay sao? Con nhìn đi, đến cả mấy đứa con nít cũng không phân
biệt được, thấy chúng ta kiếm được tiền mà nảy lòng tham đây mà”.
Diêu Ngạn không ngại vấn đề này, cùng lắm thì đổi chỗ bán khác, tính
thêm sạp mới thì thị trấn Trung Tuyển cũng chỉ có hai sạp hàng bán tượng tô, mức độ cạnh tranh không quá lớn. Mặc dù hiện tại là cuối tháng
Mười, nắng chiều không gay gắt nhưng vẫn còn tương đối nóng bức, ngồi
lâu sẽ hoa mắt chóng mặt, Diêu Ngạn lo cho sức khỏe của bà Diêu, khuyên
bà dọn hàng về nhà.
Hứa Châu Vi được xuất viện, cùng các anh em ra quán làm một chầu. Đám người đang nghênh ngang ưỡn bụng bước đi thì Tưởng Nã gọi tới kêu họ
đến công ty nước giải khát. Đồ uống mới sản xuất của tòa nhà phía đông
đã đóng gói xong, cần giao đến Lô Xuyên chiều nay, cả đi cả về tổng cộng ba ngày.
Hứa Châu Vi giật lấy điện thoại, anh ta nhao nhao đòi đi: “Anh Nã, em nằm đến mốc meo cả người rồi, chiều nay cho em đi nhé!”.
Tưởng Nã nghe giọng anh ta dồi dào sinh khí, phân công anh ta làm trợ lý: “Lý Cường ở công ty nước giải khát, chú đến đó tìm rồi nghe theo sự phân công của cậu ấy!”.
Hứa Châu Vi cười hì hì gác máy. Anh ta nghiêng đầu sang bên thấy ngay Diêu Ngạn giơ túi vải che nắng cho mẹ cô. Sạp hàng nằm ngay dưới ánh
nắng, buôn bán vắng tanh.
Anh ta kỳ quái đảo mắt sang vị trí cũ, thấy có người đã giành chỗ râm mát, trẻ con bu đông nghịt, liếc sơ cũng hiểu có người chặn ngang tranh giành việc buôn bán. Hứa Châu Vi nghiến răng ken két, anh ta nghiêng
đầu nói: “Chị dâu bé nhỏ của chúng ta bị người ta đuổi ra nắng. Đi, xử
lý ông ta!”.
Mấy anh em xoa tay, bước nhanh lại chỗ đó nhưng không làm gì, chỉ vây quanh sạp hàng, khoanh tay nhìn đám trẻ con và ông chủ sạp hàng. Bảy
tám ánh mắt đổ dồn một lượt hơi đáng sợ. Ông chủ sạp hàng khó hiểu nhìn
họ, rồi cúi đầu tiếp tục bán hàng, lưng ông ta lạnh toát. Ông ta nghe
thấy: “Ngứa tay từ đó đến giờ, bao lâu rồi không vận động nhỉ? Phế tay
hay phế chân ta?”.
Ông chủ run run làm rơi vài đồng xu ra đất, trong lúc tay chân luống
cuống ông ta làm đổ mấy bức tượng, đám trẻ con lao nhao, quầy hàng hỗn
loạn.
Diêu Ngạn chú ý tới bên kia khác thường, cô quay đầu nhìn