ớ máy vi tính của phòng thị trường có bảng
danh sách kê khai, công ty ở Nam Giang và Tân Châu có cùng một nguồn
khách hàng”.
Tưởng Nã hỏi cô: “Vào phòng thị trường là có?”.
Diêu Ngạn nói: “Máy vi tính trong phòng thị trường có mật khẩu, danh
sách không thể sao chép, muốn sửa đổi phải là máy vi tính của Giám đốc
phòng thị trường mới được.” Cô nói với vẻ ngờ vực: “Tuệ Viên Mỹ là công
ty kinh doanh đàng hoàng, có gì cần nhất định sẽ phối hợp điều tra”.
Tưởng Nã lắc đầu: “Rút dây động rừng, không được”.
Diêu Ngạn mím môi, nút thắt trong lòng cô lại càng thít chặt hơn, cô
nói: “Giám đốc phòng thị trường rất thân thiết với cô Từ, biết đâu em có thể lấy được danh sách cho anh”.
Tưởng Nã sững người, chậm chạp vuốt tóc Diêu Ngạn, anh không khỏi nhớ tới Thẩm Quan từng làm giám đốc phòng thị trường ở Tuệ Viên Mỹ. Tưởng
Nã nhíu mày, anh do dự nói: “Vài ngày nữa, anh chở em đến Nam Giang”.
Diêu Ngạn “ừm” một tiếng, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Ngủ thẳng một giấc đến sáng. Tưởng Nã lười biếng thức dậy đánh răng
rửa mặt. Diêu Ngạn vào nhà bếp nhìn tủ lạnh, bên trong không có cơm
nguội nên cô vo gạo mới nấu cháo.
Khi cháo sôi sùng sục, Tưởng Nã từ trên tầng bước xuống. Anh đi về
hướng gian bếp, dựa cửa ngắm nhìn bên trong. Máy hút khói chạy o o, lửa
xanh trên bếp ga đẹp đến lóa mắt. Diêu Ngạn một tay cầm quai nồi, một
tay giơ muôi khuấy cháo, tóc rủ xuống tai cô, hơi nóng bốc lên nghi
ngút. Tưởng Nã ôm cô từ phía sau, hôn đỉnh đầu cô.
Diêu Ngạn vỗ bàn tay rắn chắc đang đặt trên eo cô: “Nóng lắm. Anh ra ngoài đi!”.
Tưởng Nã tỉnh bơ hôn cô chụt một cái, rồi mới chịu ra phòng khách đợi Diêu Ngạn nấu bữa ăn sáng đầu tiên cho anh.
Sau khi ăn xong, anh và cô cùng đến công ty nước giải khát làm việc.
Diêu Ngạn xuống xe ở chỗ rẽ, còn Tưởng Nã chạy một mạch vào công ty nước giải khát.
Hai người một trước một sau đi vào tòa nhà chính. Tưởng Nã tìm Trần
Lập bàn bạc công việc. Diêu Ngạn đến phòng ngoại thương nhận bản fax mới gửi đến của thương nhân nước ngoài rồi về phòng nghiên cứu làm tiếp
công việc còn dang dở từ tuần trước. Giám đốc tới phòng nghiên cứu, đặt
một đống màng co lên bàn, ông ta nói: “Tuần này, mọi người hãy tranh thủ đến Viện kiểm tra chất lượng tỉnh, vẫn vấn đề cũ, nói không đạt chuẩn.
Mọi người mang lên cho họ lần nữa, canh chừng họ kiểm tra!”.
Các đồng nghiệp càu nhàu, đùn đẩy cho nhau, không ai muốn đến Nam
Giang xa xôi. Họ oẳn tù tì chọn ra một người, m người thua phàn nàn, họ
tiếp tục làm việc, đến buổi trưa mới được xả hơi.
Các đồng nghiệp đói sôi bụng chạy đến căng tin. Diêu Ngạn ngồi trên ghế suy tư, cầm di động gọi điện.
Cô thực tập gần nửa năm ở Tuệ Viên Mỹ, quan hệ với đồng nghiệp phòng
nghiên cứu khá tốt. Sau khi thôi việc về Trung Tuyển, mọi người cũng
thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng hai tháng gần đây nhiều việc linh
tinh, Diêu Ngạn dần cắt đứt liên lạc với họ.
Đồng nghiệp cũ nhận được điện thoại của Diêu Ngạn thì reo lên mừng
rỡ. Diêu Ngạn trò chuyện, kể về việc Từ Anh mất tích. Đồng nghiệp cũ nói khẽ: “Mấy chị có xem tin tức, ai cũng không dám tin. Chủ nhiệm về sau
có gọi cho cô Từ nhưng không được. Ban đầu, mọi người kêu chị gọi hỏi em nhưng chị không dám. Thật không ngờ người trong bản tin lại đúng là cô
Từ”.
Diêu Ngạn ảm đạm nói: “Em cũng không thể tin nhưng cuối cùng…”. Cô
không muốn nói tiếp, cô lảng tránh: “Em muốn có thời gian đến thăm mấy
chị, rất muốn!”.
Đồng nghiệp cũ biết Diêu Ngạn và Từ Anh rất thân thiết nên chị ta
hiểu tâm trạng của cô. Chị ta ngậm ngùi an ủi cô, không còn tâm trạng
vui sướng như lúc mới nhận điện thoại.
Tâm sự một hồi, họ nói sang để tài khác. Đồng nghiệp cũ của Diêu Ngạn mang thai hơn hai tháng, chồng chị ta bảo chị ta thôi việc về nhà chờ
sinh con, chị ta cười bảo: “Em nói xem, chưa gì bây giờ đã chờ sinh con. Đến ngày sinh, chắc chị nổi mốc luôn quá!”.
Diêu Ngạn mỉm cười, cô hỏi: “À chị, vợ của Giám đốc Lâu sinh em bé chưa?”.
Chị ta đáp: “Sinh từ tháng trước rồi”.
Diêu Ngạn nói: “Em cũng muốn đến thăm họ. Cô Từ rất thân với Giám đốc Lâu, hồi đó cô cũng nói muốn đến thăm họ”.
Chị ta thở dài: “Em nhắc đến, chị lại đau lòng.” Chị ta nói: “Ngày
mai em tới luôn đi. Nếu không ngày kia, Giám đốc Lâu đi công tác ba
ngày, chị sợ em sang tuần lại quên”.
Diêu Ngạn đồng ý, cô trò chuyện thêm vài câu rồi gác máy.
Các đồng nghiệp ăn cơm xong trở về phòng nghiên cứu. Thấy Diêu Ngạn
còn ở trong phòng, đồng nghiệp có vẻ kinh ngạc: “Sao em còn chưa đi ăn?
Giảm béo à?”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Chị không muốn đi Viện kiểm tra chất lượng tỉnh
phải không? Vừa hay em có việc ở Nam Giang, em có thể đi thay chị”.
Chị ta mừng còn không kịp, đưa ngay màng co cho Diêu Ngạn.
Đi làm về, Diêu Ngạn kể kế hoạch đi Nam Giang cho Tưởng Nã. Anh suy
tính công việc trong tuần này, mày anh khẽ chau lại nói: “Thứ Sáu anh
chở em đi. Mấy ngày này anh không đi được”.
“Không chừng hôm đó Giám đốc Lâu đã đi công tác về, không tiện đâu
anh. Vả lại đi thứ Sáu, em kiểu gì cũng không trốn được bị lôi đi ăn
uống hát hò. Trước đây, mấy chị ấy c
