nặng mày nhẹ. Bây giờ, Tiểu Lưu đi chở hàng đường dài, để Hiểu Lâm một
mình ở nhà, anh em bọn em cũng không biết làm sao ở chung với phụ nữ.
Nói gì thì cô ta cũng đang mang thai, cả ngày cứ giàn giụa nước mắt, bọn em nhìn thôi cũng thấy phiền lòng, đối với đứa bé trong bụng cũng không tốt!”.
Diêu Ngạn nghe rõ mục đích đến, cô cũng không thích nhưng sực nhớ tới câu nói kia của Tưởng Nã “Hiểu Lâm có đáng tin không”, cô lại phân vân, liệu có nên tìm hiểu đến cùng hay không.
Tưởng Nã hừ lạnh, anh nghiêng đầu nhìn Diêu Ngạn. Diêu Ngạn nói: “Em sao cũng được”.
Tưởng Nã cân nhắc, anh nói: “Được, vậy thì đi ăn một bữa!”.
Anh ta mừng rỡ, vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Năm sáu anh em ngồi túm tụm thành một bàn, vị trí chủ tọa chưa có ai
ngồi, bát đũa đã được chuẩn bị sẵn. Hiểu Lâm lo lắng đứng dậy, đợi Tưởng Nã và Diêu Ngạn ngồi vào bàn, cô ta mới ngồi xuống, dè dặt giới thiệu
về các món ăn.
Cả bàn thức ăn mùi vị và hình thức đều tuyệt. Đàn em rót rượu mời
Tưởng Nã, lấy đồ uống cho Diêu Ngạn. Mọi người ăn uống ngon miệng, nói
chuyện cười đùa vui vẻ với Tưởng Nã.
Hiểu Lâm từ từ thả lỏng, cô ta rót trà mời Diêu Ngạn, nói giọng thỏ
thẻ: “Diêu Ngạn, trước đây em có lỗi với chị. Em biết trong lòng chị hẳn vẫn còn để tâm, em muốn xin lỗi chị!”. Cô ta cúi đầu xoa bụng với nét
mặt dịu dàng: “Em càng nghĩ càng hối hận, có con rồi, em muốn sống tốt
với Tiểu Lưu, không muốn nghĩ đến những thứ xấu xa nữa, em biết sai rồi, không biết còn kịp hay không!”.
Diêu Ngạn cầm ly nước uống một ngụm, không đụng đến cốc trà nhưng coi như đã nhận: “Không cần nói những lời này, Tiểu Lưu là anh em của anh
Nã, cô cũng chính là em dâu”.
Hiểu Lâm gượng cười, cô ta ngồi một thân một mình, không ai đến gần.
Tưởng Nã gắp thức ăn cho Diêu Ngạn, anh vừa trò chuyện với đàn em, vừa
chú ý đến cô, lấy thức ăn đặt trước mặt cô. Mấy anh em chứng kiến không
ngừng trêu ghẹo anh.
Hiểu Lâm cúi gục đầu, ăn đồ của mình.
Sau khi ăn uống no say, Tưởng Nã và Diêu Ngạn trở lại tòa nhà văn phòng, tắm rửa đánh răng xong liền lên giường nằm.
Diêu Ngạn day day thái dương giúp anh, nhỏ giọng trách cứ: “Anh không uống ít đi được à?”.
Tưởng Nã mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ: “Uống ít làm sao được em chăm sóc!”.
Diêu Ngạn day mạnh hơn, Tưởng Nã giả vờ kêu đau. Anh kéo Diêu Ngạn
vào lòng, vỗ mông cô. Hai người quấn lấy nhau đùa giỡn, Tưởng Nã nói:
“Tuy nhìn không ra điểm gì nhưng tốt nhất vẫn nên ít tiếp xúc với Hiểu
Lâm. Tiểu Lưu bị kẹp giữa, anh cũng không thể mạnh tay”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Em hiểu”.
Đêm khuya yên tĩnh, hai người hiếm khi rảnh rỗi tâm sự với nhau. Diêu Ngạn kể chuyện trong nhà cho anh nghe, chẳng hạn như chuyện bán tượng
tô có thể kiếm được chút tiền, chuyện gia đình cô họ tháng Mười hai dọn
sang nhà mới, chuyện bà Diêu đã thương lượng chủ nhà sẽ thuê tiếp căn
nhà đó, đến chừng đó cô cũng sẽ dọn về ở.
Tưởng Nã cởi áo ngủ của cô, tay anh xoa nắn liên tục, cắn vành tai cô, hỏi: “Vẫn muốn dọn đi à?”.
Diêu Ngạn thở hắt ra, nhỏ giọng nói: “Dĩ nhiên phải dọn đi rồi”. Thấy Tưởng Nã chuẩn bị lâm trận, cô vội vã đẩy anh, vớ lấy hộp thuốc trong
tủ đầu giường, uống một ngụm nước rồi nuốt thuốc vào.
Tưởng Nã mất mấy giây mới hiểu ra: “Lần nào em cũng uống thuốc?”.
Diêu Ngạn kéo chăn che người, cô gật đầu: “Có mấy lần em không kịp
uống, may là ở thời kỳ an toàn nên không sao.” Vừa dứt câu, mặt cô đỏ
bừng lên.
Tưởng Nã ôm cô vào lòng vừa xoa vừa hôn, anh khàn giọng thì thầm: “Lần sau để anh dùng cái đó”.
Nói hết câu, anh tiến thẳng vào, giày vò cô đến mức cô thở không ra hơi.
Đoàn xe tải chở hàng đi tỉnh về, cuộc sống lại giống như trước đây.
Hối lộ cho văn phòng chính phủ gần xong, Trần Lập bắt đầu từng bước,
anh ta thừa cơ chỉnh đốn cấp quản lý công ty nước giải khát, ra tay dứt
khoát, không chút nương tình khiến mọi người đều hoang mang.
Đồng nghiệp đi vào phòng, sụt sịt nói: “Phòng tài vụ có hai người bị
sa thải, nghe nói nhà máy còn phải giảm bớt chi tiêu. Không phải lúc này đang vào mùa làm ăn ế ẩm rồi sao? Tạm thời để một nhóm công nhân về
nghỉ, cuối tháng sau sẽ gọi họ quay lại, thời điểm lễ tết đơn đặt hàng
mới nhiều trở lại”.
Trần Lập làm việc khiến nhân viên vô cùng bất mãn. Đúng lúc liên hoan văn nghệ huyện diễn ra, công ty nước giải khát trở thành nhà tài trợ,
để bác bỏ tin đồn công ty thiếu hụt tài chính, Trần Lập bảo nhân viên
mặc đồng phục, cùng tham dự liên hoan, nhằm chứng tỏ công ty xoay vòng
vốn rất tốt. Diêu Ngạn lục ra bộ đồng phục đầy bụi bặm, soi mình vào
gương.
Tưởng Nã ôm cô, anh nói: “Nếu em không muốn đi, anh gọi nói Giám đốc của em một tiếng!”.
Diêu Ngạn đẩy anh: “Không được, vì anh mà rất nhiều người trong công
ty coi em như đồ lập dị rồi. Em đến căng tin ăn cơm, người nào cũng săm
soi em. Vậy nên em càng không thể làm khác mọi người”.
Tưởng Nã cũng ngao ngán, anh nói: “Vậy anh cũng đi xem liên hoan”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Lâu rồi anh mới được nghỉ ngơi. Anh ngủ sớm một
chút, xong xuôi em sẽ đi taxi về. Anh đừng kêu Hứa Châu Vi đưa đưa đón
đón nữa, em không thích làm phiền người khác