Old school Easter eggs.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325925

Bình chọn: 9.5.00/10/592 lượt.

loại giày vò này. Một lát sau, cô sực phản ứng, người cô cứng đờ,

hơi thở cũng ngưng trệ.

Tưởng Nã khàn giọng nói: “Lên cơn nghiện đau đớn đến mức nào? Em nói anh biết đi!”.

Diêu Ngạn quá đỗi bàng hoàng. Ngọn lửa cháy bỏng tắt ngúm trong chớp mắt, người cô lạnh buốt, tay chân tê cứng.

Tưởng Nã nâng mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đôi lông mày của anh cau chặt, thần sắc anh gợn lên vẻ đau khổ khôn cùng nhưng anh cố tỏ thái độ vô cảm: “Người bên cạnh anh, nếu nghiện ma túy thì cuốn xéo

ngay lập tức cho anh, mặc kệ đó là ai…”. Anh vuốt tóc Diêu Ngạn, giọng

anh nghiêm lại: “Ngoại trừ em, Diêu Diêu, ngoại trừ em. Nếu em muốn hít

ma túy thì em hít một hơi, anh cũng hít một hơi. Anh cùng hút với em,

được không?”.

Khi Tưởng Nã buông ra chữ cuối cùng, nước mắt Diêu Ngạn tuôn khỏi

khóe mắt chảy đến lỗ tai, mọi thanh âm trở nên lùng bùng, nghe không rõ.

Vào giây tiếp theo, Tưởng Nã tiến sâu vào cơ thể cô, nuốt gọn tiếng

hét của cô. Anh chống vào đầu giường, đẩy cô lên và tiến mạnh vào. Bộ

phận đàn ông của anh căng cứng, tiếng cọ xát xác thịt vang lên mỗi lúc

một lớn hơn, nhanh hơn. Dù thay đổi tư thế ra sao, anh vẫn giữ chặt cô

không buông, thu vào mỗi một biểu hiện nhẫn nhịn khổ sở của cô, thủ thỉ

với cô: “Hôm nay em hút bao nhiêu? Ngày mai, anh sẽ hút lại như vậy. Anh cũng sẽ nếm mùi của nó”.

Anh nâng mông Diêu Ngạn bóp mạnh: “Nó sung sướng hơn cảm giác này

không em? Anh để em chết trên giường thì sao? Bảo bối, em nói đi, nó

sung sướng hơn cảm giác này không?”.

Diêu Ngạn bấu chặt vai của anh, cô có cảm giác cái chết như đang ở

rất gần, cơ thể cô bị bức bách lên xuống không ngừng theo nhịp, tiếng

xác thịt giao hoan như sấm vang đánh thẳng đến bên tai cô, tim cô đau

như dao cắt. Cô đột nhiên òa khóc: “Em hận anh…”.

Diêu Ngạn đánh anh bôm bốp, xé gan xé ruột hét lên: “Tưởng Nã em hận anh, em hận anh, em hận anh!”.

Anh lại nhấn sâu vào trong cô, cô hét lên ngay tức khắc. Tưởng Nã ôm

lấy cô ra ra vào vào, anh cắn chặt răng, mặt anh đỏ lừ. Từng tiếng “Anh

yêu em” vùi sâu bật ra nơi cổ họng anh theo mỗi cú đâm như vũ bão của

anh.

Diêu Ngạn bỗng nhiên hôn anh điên cuồng. Cô nghẹn ngào đẩy Tưởng Nã

ngã vào đầu giường, lưỡi cô trúc trắc quấn lấy anh. Lần đầu tiên, cô ở

bên trên anh lắc qua lắc lại, lên xuống nhấp nhô, khoái cảm cực đại kéo

đến như lũ cuộn. Cô ra sức đón nhận và bao bọc anh trọn vẹn.

Một thoáng sau, Diêu Ngạn mệt lả người. Động tác của cô ngày càng

chậm chạp, lưỡi cô tê dại nhưng cô vẫn hôn Tưởng Nã không ngừng nghỉ.

Tưởng Nã bóp chặt eo cô, giành lại quyền chủ động. Anh luồn lưỡi sâu

vào miệng Diêu Ngạn, anh gần như ngậm nửa gương mặt của cô vào miệng.

Anh bỗng trở người, giơ một chân Diêu Ngạn lên cao, thúc mạnh vào

trong. Ga trải bung ra, cuộn vào giữa giường. Tưởng Nã nuốt trọn mỗi

tiếng thét ngắt quãng của cô, cô bật khóc, lắc đầu đón nhận khoái cảm

đẩy cô lên cao mãi. Kim đồng hồ lao vút, tinh thần của cô hỗn loạn, cô

đã không còn rõ lúc này là mấy giờ.

Vào thời khắc phiêu diêu này, nửa người cô dốc ngược xuống mép

giường, cô bồng bềnh rên rỉ, cuộn chân muốn tháo chạy niềm khoái lạc

mãnh liệt chưa từng có.

Tưởng Nã hôn cô cuồng nhiệt, hai người đẩy chân rơi xuống sàn nhà, cơ thể anh và cô gắn kết không rời. Diêu Ngạn đã mê man, người cô run rẩy

vô thức nhưng anh vẫn cố chấp thở hổn hển hôn sâu cô. Đến khi Diêu Ngạn

run bắn chảy tràn nước mắt, anh dốc sức nhấn mạnh, giải phóng bản thân.

Khi thoáng tỉnh táo trở lại, cô hơi cựa quậy, dưới người cô không phải giường mềm mại, mà cứng chắc, hình như là nền nhà.

Cảm thấy mặt ngưa ngứa, cô hé mắt thấy anh hôn nhẹ lên môi cô. Cô mở

miệng nhưng cổ họng cô khô rát, chỉ phát ra được một ầm tiết.

Cô gối đầu lên cánh tay Tưởng Nã, bải hoải giật giật chân. Tưởng Nã

rủ rỉ với cô: “Dễ chịu không em? Anh có thể làm em dễ chịu, anh có

thể!”.

Nước mắt Diêu Ngạn lại ứa ra. Một lúc sau, giọng cô khàn khàn cất lên: “Em xin lỗi…”.

Tưởng Nã nở nụ cười, ôm cô vào lòng. Trước ngực anh là hơi thở nhẹ nhàng và nước mắt nóng hổi của cô.

Nửa đêm, Tưởng Nã bế Diêu Ngạn về giường, anh ôm cô thì thẩm hỏi han.

Diêu Ngạn khẽ lên tiếng: “Thật sự rất khó chịu nhưng em chịu được, anh đừng lo”.

Tưởng Nã nhíu mày, anh nói: “Vậy tại sao em đến nhà của Thẩm Quan?”.

Diêu Ngạn mở miệng nhưng không nói. Tưởng Nã lạnh toát sống lưng: “Em định làm gì?”.

Diêu Ngạn cụp mi, cô lặng thinh kéo chăn muốn rời xa vòng tay anh.

Tưởng Nã bất ngờ ngồi bật dậy, anh không thể tin nổi: “Em điên hay ngốc

hả? Em muốn làm gì?”.

Diêu Ngạn nói lí nhí: “Anh nghe em nói đã”; Cô ngừa đầu nhìn Tưởng

Nã: “Em nghiện thật. Thẩm Quan nhìn thấy em nghiện, anh ta sẽ tin em”.

Tưởng Nã chau mày, bóp chặt vai Diêu Ngạn, anh cắn răng nói: “Vì vậy?”.

Diêu Ngạn không quan tâm đến vai cô đau nhói, cô trả lời: “Anh giúp

Thẩm Quan giao hàng chỉ hiểu được phần cuối. Bản thân anh cũng nói anh

muốn bắt được cửa trên, đầu nguồn ở đầu? Đầu nguồn là xưởng sản xuất

ephedrine hay xưởng làm ma túy đá?”.

Tưởng Nã sa sầm mặt, anh trầm lặng, không nói chuyện. Diêu Ngạn nói