tiếp: “Em có cách, em có thể giúp anh”.
Tưởng Nã cười nhạt: “Anh không cần em giúp. Em đừng tự chuốc khổ vào mình!”.
Diêu Ngạn phân bua: “Em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Anh đã để lỡ nhiều năm, anh còn muốn bỏ thêm bao nhiêu năm nữa?”.
“Anh bỏ lỡ bao nhiêu năm cũng không liên quan đến em. Em chỉ cần an phận ở bên cạnh anh!”
Diêu Ngạn ngẩn người: “Thế nào là bỏ lỡ bao nhiêu năm cũng không liên quan đến em? Anh coi em là gì của anh?”.
Tưởng Nã trầm mặc, giật chăn lôi Diêu Ngạn nằm xuống. Sau đó, anh tắt đèn nhắm mắt, thở dài thượt: “Cô bé ngoan, ngày mai em xin nghỉ làm đi, ở nhà nghỉ ngơi”.
Diêu Ngạn không ngó ngàng đến anh. Ngờ đâu ngày hôm sau thức dậy, cô
không nhìn thấy Tưởng Nã. Cô tìm người đưa mình đi làm nhưng mới nói một câu đã bị từ chối ngay: “Anh Nã dặn hôm nay chị cần nghỉ ngơi. Ba bữa
cơm muốn ăn gì thì chị nói với chúng em. Chị không cần thiết phải ra
ngoài”.
Diêu Ngạn thẫn thờ đi đến cổng sắt. Nhưng mới đến gần cổng sắt đã có
người cản cô lại, nói Tưởng Nã căn dặn, hôm nay cô không được ra ngoài.
Diêu Ngạn tức giận gọi điện cho anh: “Anh làm gì vậy? Em muốn đi làm!”.
Tướng Nã hình như đang làm việc, anh thờ ơ nói: “Em ngoan ngoãn về
phòng nghỉ ngơi. Trưa nay, anh sẽ cố gắng về. Lát nữa, thầy châm cứu
đến, em phải phối hợp”.
Diêu Ngạn không hiểu, cô còn chưa kịp hỏi, anh đã ngắt máy cái rụp.
Cô buồn bực quay vào tòa nhà văn phòng. Một lát sau, đàn em gõ cửa
tiến vào, thầy châm cứu đi theo sau. Diêu Ngạn lúc này mới vỡ lẽ, cô
bỗng mệt mỏi vô cùng.
Nói cô không sợ lên cơn nghiện là giả, không sợ Thẩm Quan lại càng là tự mình dối mình. Lần đầu tiên, Lý Á tìm cô ở hội trường Sĩ Lâm, hy
vọng cô hợp tác, cô đã dứt khoát từ chối, nhưng cô hiểu nỗi sợ hãi và
băn khoăn của bản thân. Đến khi cơn nghiện đeo bám cô, cô dứt khoát hạ
quyết tâm.
Thầy châm cứu châm vài mũi, Diêu Ngạn giống như không hề hay biết, cô đờ đẫn nhìn về xa xăm, thở dài bất lực.
Tưởng Nã đang ở phòng làm việc trong công ty nước giải khát hút
thuốc. Điện thoại anh đổ chuông liên hồi, anh nghe máy, Dương Quang ở
đầu dây bên kia nói: “Anh Nã, người em cài bên lão Hắc nói họ từng liên
lạc với con đàn bà đó. Lão Hắc thù anh đánh ông ta nhưng ông ta bị cưỡng chế cai nghiện, không thể gây ra chuyện này. Nghe nói là do đàn em tự
quyết định trả thù anh, kêu con đàn bà đó chơi chiêu này”.
Tưởng Nã nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ kiếp! Chuốc ma túy đá cho anh?”.
Diêu Quang nói với vẻ phân vân: “Nó bảo đám kia chỉ sai con đàn bà đó gây chút phiền phức cho anh thôi chứ không ai trong số đó dám hạ lệnh
làm vậy đâu”.
Tưởng Nã sửng sốt, anh nhíu mày: “Ý chú là họ không sai con đàn bà đó bỏ ma túy đá hại anh?”.
Diêu Quang nói: “Chắc chắn không. Lão Hắc bị giam, không ai quản lý Lô Xuyên, họ không dám gây nhiều phiền phức”.
Tưởng Nã nói cảm ơn anh ta, anh trầm ngâm gác máy.
Buổi trưa, anh về công ty vận chuyển hàng hóa. Diêu Ngạn đòi đi làm
nhưng anh kiên quyết không cho. Diêu Ngạn đành xuống nước: “Dạo này, em
nghỉ nhiều rồi, công ty sẽ lời ra tiếng vào, em còn làm việc ở đó lâu
dài mà!”.
Tưởng Nã gắp đổ ăn vào bát Diêu Ngạn, anh nói: “Lúc ăn không được nói chuyện. Em ăn mau đi. Khỏe lại, anh để em đi làm”.
Diêu Ngạn cầm đũa, chán chường ăn cơm.
Không biết châm cứu có tác dụng hay không, mà cả ngày Diêu Ngạn không hề cảm thấy khó chịu. Cô ru rú trong phòng xem ti-vi, quét dọn nhà cửa.
Buổi chiều, bác sĩ ghé đến. Ông ta rời tòa nhà nhỏ lắc đầu lia lịa và nói: “Mũi gãy. Vừa mới phá thai, cơ thể còn rất yếu, bị đánh đến vậy,
không biết tĩnh dưỡng bao lâu mới khỏe lại được”.
Người kia chẳng hề quan tâm trái lại còn vỗ tay tán thưởng. Trông
thấy Diêu Ngạn đi đến, anh ta gọi “chị dâu”, thầy thuốc nhìn anh ta khúm núm với một cô gái non nớt, ông ta cũng không dám ngó lơ, cười gượng
gật đầu chào.
Diêu Ngạn cười đáp lại, đi vào trong. Cô đến nhà kho giam giữ Hiểu Lâm, chần chừ đứng ngoài cửa.
Tiểu Lưu hổ thẹn, không còn mặt mũi gặp người khác. Thấy Diêu Ngạn, anh ta càng có vẻ xấu hổ. Diêu Ngạn hỏi: “Cô ta ăn chưa?”.
Tiểu Lưu lắc đầu: “Anh Nã nói không cho cô ta ăn, chỉ được uống nước”.
Diêu Ngạn cau mày: “Anh lấy cơm cho cô ta ăn đi”.
Tiểu Lưu bối rối: “Anh Nã không cho”.
Diêu Ngạn nói: “Tôi sẽ nói chuyện với anh Nã. Anh đi lấy cơm cho cô
ta, ngày nào cũng phải đưa đúng giờ đúng bữa”. Nhìn Tiểu Lưu không chịu
làm, cô cất giọng khẩn khoản: “Mấy anh có nghề nghiệp ổn định, thu nhập
hàng tháng còn cao hơn cả trí thức, không nên làm chuyện này. Một thời
gian nữa, tôi sẽ nói anh Nã thả Hiểu Lâm.” Giao cô ta cho cảnh sát.
Tiểu Lưu cũng không nói gì, anh ta xoay người đi vào bếp lấy cơm. Diêu Ngạn như trút được gánh nặng trong lòng.
Hứa Châu Vi trốn ở cầu thang lén quan sát Diêu Ngạn. Đến khi Diêu Ngạn đi xa, anh ta mới thôi nhìn.
Hôm qua, Tưởng Nã bất thình lình nổi giận đùng đùng, Hứa Châu Vi khó
tránh khỏi mặt mày sưng sỉa: Tỉ táo nghĩ lại, anh ta loáng thoáng hiểu
ra điều gì đó nhưng không dám tin.
Diêu Ngạn và Thẩm Quan quả thực có tư tình. Nói sao đi nữa anh ta
cũng không thể tưởng tượng nổi.