úng tôi
cần bắt chước theo nét chữ của Từ Anh nhưng vấn đề là chúng tôi không rõ cách viết của bà ta. Dù viết ra cũng không thể giao đến tay Thẩm Quan,
để Thẩm Quan gửi đi cho đối phương, từ đó tiến hành giao dịch mua bán”.
Diêu Ngạn ngồi xuống, vén tóc gọn gàng. Mái tóc dài của cô gần như
chấm đất, đuôi tóc cô hơi chẻ ngọn, đã lâu rồi cô không đi cắt.
Diêu Ngạn khẽ nói: “Có lẽ tôi biết. Cô Từ thường viết thư gửi về nhà. Vài lần tôi vô tình đọc được, nội dung rất ngắn gọn”.
Diêu Ngạn kể nội dung cho Lý Á nghe. Lý Á im lặng vài giây rồi nói:
“Lẽ ra kế hoạch của chúng tôi là để Tưởng Nam bắt chước nét chữ, rồi
tính toán phương án dụ cửa trên xuất hiện. Nhưng giờ tôi nghĩ có lẽ nên
để cô tiếp cận Thẩm Quan, biết đâu Thẩm Quan sẽ nhận thư của cô”.
Diêu Ngạn không trả lời cô ta. Lý Á thấy cô im lặng, cô ta nói: “Bọn
buôn ma túy này gây án suốt bảy năm, mạng lưới bao phủ cực kỳ rộng lớn.
Thời gian không đợi con người. Tôi biết tôi đề nghị như vậy là quá đáng. Cô Diêu, tôi xin lỗi!”.
Đáy lòng Diêu Ngạn dội lên một câu: Dính dáng gì đến tôi? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi!
Nhưng khi ánh mắt cô quét tới những dòng chữ trên laptop, đầu cô bất chợt hiện lên từng hổi ức về Tưởng Nã.
Anh dọa nạt dụ dỗ cô; anh mua dây chuyền kệch cỡm dỗ dành cô; anh đập đầu vào kính nhằm tránh né nhà họ Trần; anh bất ngờ xuất hiện cứu cô
khỏi Lô Xuyên; anh không nhớ chính xác tuổi của mình nhưng muốn cô đền
bù sinh nhật cho anh; anh ngượng ngùng dẫn cô đi hẹn hò; anh đổi giường
đổi đồ dùng trong nhà; anh sai Hứa Châu Vi bảo vệ cô, cứu gia đình cô
khỏi đám cháy; anh lén lén lút lút thuê nhà giúp gia đình cô; anh tìm ra người phóng hỏa đốt nhà cô; anh theo cô đến Quảng Châu tìm Từ Anh; anh
sửa sang phòng ngủ lừa cô đến ở.
Diêu Ngạn nhớ anh từng nói: “Nếu em muốn hít ma túy thì em hít một
hơi, anh cũng hít một hơi. Anh cùng hút với em, được không?”, cô giàn
giụa nước mắt, gập mạnh laptop, nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ bắt chước nét
chữ của Từ Anh, tôi sẽ làm!”
Tưởng Nã ở trong phòng tập trung mày mò nhưng anh không cách nào viết được. Anh đắn đo không biết nên hỏi Diêu Ngạn hay không nhưng tính tới
tính lui, anh quyết định dẹp bỏ ý định này.
Tình trạng sức khỏe của Diêu Ngạn đang có chuyển biến tốt. Mặc dù đôi lúc cô vẫn khó chịu nhưng so với cảm giác đau đớn như thiêu đốt trước
kia thì đã khá hơn rất nhiều.
Trời về chiều, cô bám theo Tưởng Nã đòi đi làm, còn nói muốn về nhà,
nếu không bố mẹ sẽ lo lắng. Tưởng Nã biết cô nhớ nhà, anh đồng ý để cô
về thăm nhà nhưng không hứa cho cô đi làm, Diêu Ngạn cũng không tiếp tục yêu cầu anh.
Khi Tưởng Nã sắp đưa cô về nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến trì hoãn dự định của anh. Anh nhờ Hứa Châu Vi đưa cô về, nhắc nhở cô đi sớm về sớm. Diêu Ngạn nghe theo lời anh. Suốt một tuần ròng rã, cuối cùng
cô cũng rời công ty vận chuyển hàng hóa mà không có anh đi cùng.
Lúc xe chạy đến một siêu thị ở Trung Tuyển, cô nói với Hứa Châu Vi:
“Anh dừng xe ở đây đi. Tôi vào mua chút đồ. Tôi nói dối bố mẹ đi công
tác, tôi không thể về tay không”.
Hứa Châu Vi ngồi trong xe chờ Diêu Ngạn đi mua đồ. Nào ngờ anh ta chờ cả buổi, điếu thuốc cháy gần tới ngón tay, cô vẫn chưa ra khỏi siêu
thị. Hứa Châu Vi gọi điện cho cô, di động của cô đã tắt máy. Anh ta buộc lòng chạy vào siêu thị xem thử nhưng Diêu Ngạn đã lặn đã mất tăm.
Ở chỗ khác, Tưởng Nã vừa đến chỗ hẹn trở về. Ngoài trời đen nghịt,
mưa rơi rả rích. Anh vào phòng ngủ lấy đồ định đi tắm, lúc xoay người
sực thấy laptop dưới giường vẫn mở, anh với lấy máy định tắt. Màn hình
sáng lên, anh nhìn thấy một cái tên bất thình lình hiện trên trang web
đang mở.
Tấn Chấn Bang, mười một năm trước nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Lô Xuyên. Một năm sau khi nhận chức, ông bị song quy(*) vào tù, nghiện
ma túy bất ngờ chết trong nhà giam.
(*) Song quy là khái niệm được rút ra từ khoản 3 điều 28 Điều lệ công tác kiểm soát án kiện cơ quan điều tra kỷ luật Đảng cộng sản Trung
Quốc. Điều lệ này nhằm duy trì sự sợ hãi và kỷ luật trong hàng ngũ cán
bộ Đảng cộng sản Trung Quốc.
Thành phố Lô Xuyên mười một năm trước đầy tối tăm và hỗn loạn.
Tần Chấn Bang chuyển công tác đến thành phố Lô Xuyên làm bí thư thành ủy. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là thành lập tổ chuyên án, đánh bại băng
đảng xã hội đen hoành hành khắp Lô Xuyên. Đồng thời chỉnh đốn đám quan
chức chính phủ, sở cảnh sát, sở giao thông, sở tư pháp,… nhiều người đã
phải song quy ngã ngựa.
Tần Chấn Bang quyết liệt khiến mọi người ở thành phố Lô Xuyên run sợ.
Chỉ là ông chọc giận một đám người có liên quan lợi ích với nhau, tự dồn bản thân vào thất bại thảm hại.
Tưởng Nã gập máy tính, ngón tay cứng đờ đè lên khiến vỏ kim loại màu bạc như hơi lõm xuống.
Hoàng hôn buông xuống, mưa bay lất phất, bốn bề tĩnh lặng. Từ sau
chính ngọ đến giờ, mọi vật đều trở nên u ám nặng nề. Tưởng Nã châm
thuốc, khom lưng ngồi trên mép giường. Tàn thuốc rơi xuống ga trải
giường, đốm lửa nhỏ lóe lên rồi tắt lịm, hằn lên dấu vết màu tro.
Qua làn khói thuốc mờ ảo, Tưởng Nã như trở về ngày cuối cù