Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, anh ta
chứng kiến Thẩm Quan và Diêu Ngạn cùng ra cùng vào, vì vậy Tưởng Nã mới
giận sôi máu. Với đà suy nghĩ này, Hứa Châu Vi căm giận, quy kết Diêu
Ngạn cùng loại người với Hiểu Lâm, rồi lại không hiểu tại sao anh ta cảm thấy như bị xát muối vào lòng.
Một ngày của Diêu Ngạn bình yên trôi qua. Tưởng Nã ôm cô thức dậy. Nhìn sắc mặt cô hồng hào, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh lấy một chiếc lọ, nói với cô: “Đây là methadone. Hứa Châu Vi khó khăn lắm mới mua được”.
Diêu Ngạn cầm lên nhìn, chất lỏng trong lọ nhỏ này có màu hơi đục, cô không hiểu: “Đây là cái gì?”.
Tưởng Nã giải thích: “Đây là methadone, trung tâm cai nghiện mới có.
Khi người cai nghiện không chống chọi lại được, họ dựa vào nó đế duy
trì, không dễ tìm đâu”.
Diêu Ngạn thuận miệng hỏi: “Vậy làm sao mấy anh mua được?”.
Tưởng Nã hơi ngượng, anh nói thật: “Mấy người cai nghiện mỗi lần chỉ
được uống một ít. Thỉnh thoảng họ ngậm trong miệng, nhổ vào chai và mang ra ngoài bán”.
Diêu Ngạn sựng người, nhét lọ nhỏ vào tay Tưởng Nã, cô lấy làm khó tin: “Anh nói thật? Gớm đến thế ư?”.
Tưởng Nã mỉm cười, anh nói: “Không nên dùng thứ này. Vì vậy, em chịu đựng được thì chịu đựng, đừng uống nó”.
Diêu Ngạndám nhìn chiếc lọ nhỏ, cô đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.
Tưởng Nã không muốn để cô ra ngoài, anh dặn Hứa Châu Vi sang tòa nhà
văn phòng canh chừng cô. Hôm nay, Hứa Châu Vi đối xử với Diêu Ngạn rất
lạnh lùng. Anh ta nằm dài trên ghế sofa chơi điện tử. Đến trưa, Tưởng Nã không về ăn cơm, Diêu Ngạn xào hai món ăn, gọi Hứa Châu Vi vào ăn cùng, anh ta nói: “Không đói.” Anh ta lật người, tiếp tục chơi điện tử.
Diêu Ngạn nhìn anh ta bằng cặp mắt khó hiểu. Ăn xong, cô lại về phòng ngủ, ôm laptop lên mạng.
Cô tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết Lý Á kể với cô, nhất là ngày ở hội
trường Sĩ Lâm. Lý Á nói: “ Dựa theo tài liệu chúng tôi thu thập được,
Thẩm Quan chưa từng chủ động tiếp xúc với người khác nhưng anh ta lại
chủ động đến gần cô. Mặc kệ anh ta xuất phát từ mục đích gì, ít nhất
chứng minh được cô có cơ hội tiếp cận anh ta, thậm chí còn có khả năng
thu được tin tức mới nhất. Lần chúng tôi giúp Tưởng Nam điều tra ngân
hàng tư liệu về Từ Anh, chúng tôi đã nói với anh ta muốn biết Từ Anh có
gặp chuyện không may hay không, cách nhanh nhất là nhờ cô nhưng Tưởng
Nam không đồng ý”.
Diêu Ngạn lăn chuột máy tính với gương mặt thấp thoáng ý cười, cô lại tìm kiếm “Tần Lai”, có rất ít thông tin, tất cả đều là vụ án buôn lậu
ma túy năm xưa. Diêu Ngạn mải miết tìm kiếm tên một người, khi cô nhấn
chuột, tai cô tựa hồ văng vẳng tiếng nói của Lý Á: “Tưởng Nam chịu đựng, sống mai danh ẩn tích bao nhiêu năm qua, chỉ để triệt phá đường dây
buôn lậu ma túy làm anh ta tan cửa nát nhà”.
Lần này, cô tìm kiếm được rất nhiều thông tin, trên Baidu có tiểu sử
về Tần Lai, tin tức gần nhất là anh bị khai trừ khỏi Đảng, trung ương
điều tra anh và anh bệnh chết trong tù,… Còn những việc tốt anh làm cho
nhân dân phải lật qua mới thấy.
Sống mũi Diêu Ngạn cay xè. Giây phút bỏ con chuột xuống, cô bỗng
choáng váng mặt mày. Một cảm giác vừa lạ lùng vừa quen thuộc bất ngờ
giáng xuống.
Hứa Châu Vi chơi điện thêm một chút rồi chạy đến bàn dọn sạch thức ăn Diêu Ngạn chừa lại. Sau khi no bụng, anh ta lại vô công rồi nghề, lượn
tới lượn lui vài vòng. Bỗng nghe trên tầng có người gọi, anh ta ngây ra, người đó gọi lớn hơn: “Hứa Châu Vi!”.
Hứa Châu Vi bần thẩn chạy lên gác, đẩy mạnh cửa phòng. Diêu Ngạn ôm gối khóc: “Tôi khó chịu, tôi khó chịu.”
Tuy Hứa Châu Vi tìm mua methadone nhưng anh ta chỉ nghĩ Tưởng Nã đề
phòng trước, anh ta không tin Diêu Ngạn bị nghiện. Bây giờ tận mắt thấy
cô khóc thút thít, chịu dằn vặt khổ sở, anh ta ngây người, tay run run
cầm lọ nhỏ trên tủ đầu giường: “Chị uống cái này đi!”.
Diêu Ngạn lắc đầu: “Không, tôi khó chịu!”.
Hứa Châu Vi tưởng Diêu Ngạn cảm thấy ghê tởm, anh ta rót một ly nhỏ,
cuống cuồng khuyên bảo cô. Diêu Ngạn cố chấp không uống, anh ta đành gọi báo Tưởng Nã.
Tưởng Nã bỏ hết công việc, vội vã chạy về. Anh để methadone ra chỗ
khác, ôm Diêu Ngạn đang run lẩy bẩy: “Chúng ta không uống, em cố chịu
đựng một chút!”.
Hứa Châu Vi kêu oai oái: “Cho chị ấy uống không sao đâu!”.
“Để cô ấy chịu đựng.” Tưởng Nã xua tay kêu Hứa Châu Vi đi ra. Hứa
Châu Vi đứng im tại chỗ, anh ta chỉ muốn đổ ngay methadone vào miệng
Diêu Ngạn. Tưởng Nã lườm nguýt anh ta, anh ta mới tức tối rời đi.
Không rõ bao lâu trôi qua, Diêu Ngạn như ngừng thở, cô lả đi.
Tưởng Nã ôm cô, anh xoa lưng cô nói nhỏ: “Bảo bối, không sao.” Giọng anh khản đặc như thể người kiệt sức là anh.
Diêu Ngạn từ từ tỉnh dậy, ngoài trời đã tối sầm. Ngọn lửa thiêu đốt xương cốt cô vẫn cháy âm ỉ.
Tưởng Nã dẫn cô vào phòng tắm. Anh và cô dựa vào bồn tắm, chỉ chuyên
tâm tắm rửa. Diêu Ngạn im lặng chảy nước mắt. Anh vờ như không biết, kỳ
lưng gội đầu cho cô, sau đó anh lau khô người giúp cô, bế cô về giường.
Nghỉ ngơi giây lát, Tưởng Nã đi nấu cháo, thổi nguội, đút cho cô ăn.
Diêu Ngạn nuốt cháo vào miệng, cô nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái mét.
Trải qua một