ng anh được gặp Tần Chấn Bang. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh đi bộ đội, Tần
Chấn Bang tranh thủ thời gian ăn cơm cùng anh. Bữa cơm chia tay của hai
bố con trôi qua trong thái độ lãnh đạm, khách sáo giữa đôi bên.
Tưởng Nã nở nụ cười giễu cợt. Lúc này điện thoại di động của anh đổ
chuông liên hồi, vứt tàn thuốc, giọng anh khàn khàn vang lên.
“Nói!”
Hứa Châu Vi quýnh quáng nói: “Anh Nã, Diêu Ngạn đã biến mất. Chị ấy
nói vào siêu thị mua đồ về nhà, em ngồi đợi cả ngày, rồi vào siêu thị
tìm, không thấy chị ấy đâu. Chỗ này có cửa sau thông với công viên ven
sông, em tìm hết một lượt cũng không thấy!”.
Máu trong người Tưởng Nã đông cứng. Anh vội dập máy rồi bấm số gọi
đi, cố gắng đè nén cơn giận: “Nói! Cô tìm Diêu Ngạn đúng không?”.
Lý Á tần ngần, sau đó cô ta nói: “Xin lỗi, xuất phát từ tính bảo mật của công việc, tôi không thể trả lời anh”.
Tưởng Nã cười lạnh lùng: “Xem ra lúc nãy cô gọi tôi ra ngoài là để Diêu Ngạn tiện rời đi? Lý Á, cô muốn nếm thủ đoạn của tôi?”.
Lý Á nói nhẹ nhàng: “Chúng tôi làm việc đều lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
Vụ án này cũng là tâm nguyện bao nhiêu năm qua của anh. Tôi hy vọng anh
đừng hành động theo cảm tính, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho mỗi một
người tham gia”.
Tưởng Nã nghiến răng: “Cô có biết Diêu Ngạn đang bị nghiện không?”.
Lý Á lặng đi, cô ta cất giọng lành lạnh: “Tôi chỉ mong anh tin chính
phủ, tin chúng tôi, còn chuyện khác không thể trả lời”. Cô ta thay đổi
ngữ điệu: ‘Tôi dùng tư cách cá nhân để nói với anh, Diêu Ngạn đảm bảo cô ấy có thể chống chọi, chúng tôi luôn theo sát cô ấy. Nếu có biến cố bất ngờ, chúng tôi sẽ yêu cầu cô ấy từ bỏ, cam đoan không để cô ấy bị hại.
Hy vọng anh tin tôi, cũng như tin cô ấy!”.
Tưởng Nã ném phăng di động, không chữ nào lọt vào tai anh. Anh bất an đi tới đi lui trong phòng, rồi lại nhặt điện thoại lên gọi vào số của
Diêu Ngạn, đồng thời cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Hứa Châu Vi lái xe kiếm Diêu Ngạ khắp mọi nơi. Anh ta định tới nhà cô nghe ngóng nhưng anh ta không có lý do đến đó. Anh ta suy nghĩ tìm chủ
thuê nhà, kêu ông ta viện cớ đến dò la giúp.
Trong lúc này, Diêu Ngạn đứng ngoài tòa nhà nào đó của khu chung cư
mới. Ngẩng đẩu nhìn cửa sổ đen kịt, cô chần chừ, ngồi xổm xuống một góc.
Mưa phùn rơi mãi không ngớt, mặt cỏ vừa ướt vừa lầy lội. Diêu Ngạn
đặt chân lên, giày cô dính ngay một mảng màu nâu. Cô nhớ tới hình ảnh
Tưởng Nã ngồi xổm, lau chân cho cô. Một người đàn ông lỗ mãng như anh
lại có thể nhẹ nhàng và tỉ mỉ nâng bàn chân của cô. Diêu Ngạn vô thức
mỉm cười ấm áp, mặc kệ nước mưa lạnh buốt ngoài kia.
Sắc trời mịt mù, đèn đường tối mờ. Diêu Ngạn chà xát cánh tay, cô
ngồi đến mức hai chân tê dại. Cô không có đồng hồ, cũng không dám mở di
động xem giờ. Cô nhìn tòa nhà sáng đèn trước mắt, tính ra bây giờ chỉ
mới bảy tám giờ, không biết chừng nào Thẩm Quan mới về.
Cảm giác râm ran quen thuộc lan khắp cơ thể cô. Diêu Ngạn khe ngân
nga hát, giai điệu nhẹ nhàng giúp cô tĩnh tâm trong cơn mưa đêm. Cô cảm
thấy mỗi lúc một lạnh, có lẽ do mặc phong phanh, cô hắt xì, lắc đầu bắt
bản thân tỉnh táo nhưng cảm giác ngâm ngẩm như kiến bò đó ngày một rõ
ràng hơn.
Khi chỉ có một mình, cô mới biết bản thân yếu đuối nhường nào. Nỗi sợ hãi bất lực cùng khát khao đang trỗi dậy kia bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục cô. Diêu Ngạn đứng dậy bước tới bước lui, thi thoảng cô còn vỗ vỗ đầu, muốn xua tan sự giày vò này nhưng mọi thứ cô làm đều thừa thãi, cơ thể cô càng lúc càng khó chịu.
Chẳng biết qua bao lâu, ánh đèn sáng trưng đột ngột rọi đến trước mắt cô. Xe ô tô ngừng lại một lát rồi chậm rãi lui lại phía sau, ánh đèn
chói mắt yếu dần, một người che ô bước vào lối đi ốp đá xanh.
Bắt gặp Diêu Ngạn ướt đẫm, Thẩm Quan ngớ người, anh ta cầm ô che cho cô, lặng thinh, chờ cô lên tiếng.
Diêu Ngạn ngước lên nhìn anh ta. Dưới màn đêm, đôi mắt long lanh ánh
lệ của cô càng trong veo, miệng cô run run phát ra âm thanh nhỏ xíu:
“Giúp tôi”.
Thẩm Quan chau mày, bấm mật khẩu cửa ra vào, đi một mạch vào trong.
Trong nháy mắt cửa hành lang đóng lại, một chiếc xe Jeep lướt qua mặt cỏ, đèn xe xuyên qua màn mưa chiếu lên chiếc bóng nghiêng nghiêng của
Diêu Ngạn, tiếp đó hành lang trở nên vắng vẻ, lanh tanh.
Tưởng Nã ngỡ ngàng nhìn phía trước. Điện thoại trên bảng điểu khiển
xe vẫn kết nối với Lý Á, cô ta khẩn khoản nói: “Diêu Ngạn cam đoan với
tôi chỉ vài ngày mà thôi. Cô ấy không ngốc, không dại dột để bản thân
gặp chuyện. Cô ấy sẽ hành động theo tình hình. Tưởng Nam, cô ấy là một
cô gái tốt, cô ấy yêu anh, cô ấy cũng biết anh thương bố anh”.
Tưởng Nã hung tợn nhấn mạnh từng chữ: “Tôi-không-cần!”.
Lý Á bỏ lại một câu cuối: “Đây là tự do của cô ấy, anh có thể coi như không liên quan đến anh. Tôi mong anh tin tưởng khả năng của cô ấy. Chỉ cần giao thư cho Thẩm Quan, cô ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”.
Không rõ lời nói của Lý Á có vào tai anh hay không, màn hình di động tối xuống, anh tắt đèn xe, thừ người ra ghế.
Diêu Ngạn đi theo Thẩm Quan, cô ôm tay run bần bật, tóc cô ướt nhẹp dính bết vào má.
Thẩm Quan mở lò sưởi,