i dung khác nhau, mặt
trên đều là địa danh, địa điểm tại thành phố Nam Giang. Cô cảm thấy khó
hiểu: “Anh muốn tôi bắt chước chữ cô Từ làm gì?”.
Thẩm Quan nói: “Dĩ nhiên có việc, em cứ viết theo. Biết đâu chưa đến hai tuần, tôi đã cho em gặp Từ Anh”.
Diêu Ngạn chần chừ, hết nhìn Thẩm Quan lại nhìn đến giấy. Thẩm Quan
cười cười: “Em cứ thử trước. Tôi từng thấy nét chữ của Từ Anh, không
biết em bắt chước giống hay không”.
Diêu Ngạn ngồi xuống, mỗi một tờ giấy lại viết tên một địa danh khác nhau.
Bởi vì bắt chước chữ Từ Anh nên cô viết rất chậm. Thế nhưng nét chữ
cô hạ xuống rất dứt khoát và lưu loát, cô vừa viết vừa nói: “Trước đây
có một khoảng thời gian, sức khỏe của cô Từ rất kém. Mỗi ngày, tôi đều
giúp cô chấm bài tập và bài thi, nhiều nhận xét đều do tôi dựa theo nét
chữ của cô viết lại. Các bạn không hề biết do tôi viết ra.” Mắt cô bỗng
đỏ hoe. Mỗi lần nhắc đến Từ Anh, cô luôn có vô số lo lắng và buồn bực
khó hiểu.
Thẩm Quan cầm tờ giấy mà Diêu Ngạn viết, anh ta xem lướt qua và cười: “Đúng là không thể phân biệt”.
Tổng cộng hơn năm mươi địa điểm, nội thành và thị trấn to nhỏ ở thành phố Nam Giang đều có hết trên giấy. Diêu Ngạn vừa viết vừa ghi nhớ, tốc độ của cô dần dần chậm lại.
Thẩm Quan nhìn nhìn, anh ta đột ngột cầm cổ tay của cô. Diêu Ngạn hít một hơi thật sâu.
Tối qua, Tưởng Nã bóp rất mạnh làm cổ tay cô bầm tím, Thẩm Quan đanh mặt nhìn cô: “Tôi bôi thuốc cho em trước”.
Diêu Ngạn định nói không cần nhưng Thẩm Quan lấy hộp thuốc trong tủ, nâng cổ tay cô lên cẩn thận bôi thuốc.
uốc mát rượi thoa lên cực kỳ thoải mái. Diêu Ngạn lén liếc tờ giấy,
cố gắng ghi nhớ địa chỉ. Thẩm Quan dịu dàng xoa thuốc cho cô, anh ta ôn
hòa nói: “Rốt cuộc em thích Tưởng Nã ở điểm gì?”
Diêu Ngạn sửng sốt: “Không biết”.
Thẩm Quan mỉm cười, bỏ tay cô xuống, anh ta đưa thuốc cho cô: “Em tự
làm đi. Đến cả bản thân em còn không biết, làm sao em có thể nói chắc
nịch là thích anh ta?”.
Diêu Ngạn nhíu mày, cô lặng lẽ cầm bút lên tiếp tục. Hai người trầm mặc, chỉ có tiếng sột soạt phát ra lúc viết.
Cuối cùng Diêu Ngạn cũng viết xong hơn năm mươi tờ giấy. Nơi nhận và
họ tên dựa theo yêu cầu của Thẩm Quan, bắt chước giọng văn của Từ Anh.
Thẩm Quan sửa soạn lại một chút rồi dẫn Diêu Ngạn ra ngoài. Đến nhà
hàng, anh ta chọn một bàn toàn các món thanh đạm hợp khẩu vị của Diêu
Ngạn.
Sau khi ăn xong, hai người trở về nhà. Tài xế theo lời dặn của anh
ta, mua quần áo vật dụng cho cô. Diêu Ngạn đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề
ngồi ngoài phòng khách.
Tài xế của Thẩm Quan ở phòng sách, cất thư vào túi áo, ông ta thoáng
lừng chừng: “Sếp Thẩm, liệu cô Diêu ở chỗ của anh có nguy hiểm không?”.
Thẩm Quan đáp nhàn nhạt: “Cô ấy chỉ là một cô nhóc, có thể làm được gì”.
Tài xế nói: “Không hẳn là ý này. Bao nhiêu năm qua, anh chỉ sống một mình, phụ nữ ở cạnh không tiện”.
Thẩm Quan liếc ông ta, anh ta nói: “Chẳng mấy khi tôi có hứng thú với phụ nữ, thử một lần cũng không sao”.
Tài xế gật đầu, nhớ tới một việc, ông ta nói: “Tuy sếp Tưởng không
nói gì, vẫn chuyển hàng bình thường nhưng bây giờ xảy ra chuyện này,
giao hàng hóa cho anh ta, không yên tâm lắm”.
Thẩm Quan chau mày, hạ thấp giọng nói: “Lẽ ra tôi có thể không chế anh ta”.
Tài xế không hiểu ý Thẩm Quan, anh ta giải thích: “Giống như kiểm
soát Từ Anh, đáng tiếc…” Đáng tiếc làm bậy làm bạ hại Diêu Ngạn chịu
khổ.
Tài xế vỡ lẽ: “Thảo nào tôi nghe tin đàn em của Hắc lão đại dùng tiểu xảo, kết quả lại thành như vậy”.
Thẩm Quan xua tay kêu ông ta ra ngoài.
Diêu Ngạn chờ ngoài phòng khách. Thẩm Quan đi ra, cô tiến lên đòi di động, anh ta đưa điện thoại cho cô, ngồi xuống ghế sofa.
Lâu ngày không gặp Diêu Ngạn, bà Diêu khó tránh khỏi nhớ con da diết. Bà càu nhàu, xót xa tiền của tiêu tốn khi đi xa. Diêu Ngạn cười: “Không sao đâu mẹ. Công ty con chi trả.” Cô dặn bà Diêu chú ý sức khỏe, lại
kêu bà đừng dọn hàng bán cả ngày. Điện thoại chuyển tới tay Diêu Yên
Cẩn, cô nhẹ giọng tâm sự với chị, nghe chị trách Đào Chí ngốc nghếch.
Thẩm Quan ngồi bên nhìn cô vừa cười vui vẻ vừa tâm sự với người nhà,
thần sắc của cô hồn nhiên vô ưu vô lo. Anh ta nghĩ một cô gái mới hai
mươi hai tuổi đầu nên có dáng vẻ này.
Tắt đèn trở về phòng, Diêu Ngạn thở phào một hơi. Cô không biết
truyền tin ra ngoài bằng cách nào, Thẩm Quan hầu như không rời khỏi cô.
Phòng ngủ nằm ở hướng nam, có thể nhìn qua phòng khách ở căn nhà đối
diện. Bên đó đen kịt, không biết có người ở hay không. Nửa đêm, Diêu
Ngạn thức dậy đi vệ sinh, cô gắng sức nhớ tên năm mươi địa điểm. Cô
không chắc phòng ngủ có máy quay hay không nhưng để đề phòng, cô ở trong nhà vệ sinh đến hơn mười phút mới đi ra, cô chỉ viết được hai mươi mấy
địa điểm.
Sáng ngày hôm sau, cô cũng giống như hôm trước, dùng thời gian làm vệ sinh cá nhân viết trọn vẹn những cái tên còn lại, chờ Thẩm Quan dẫn cô
ra ngoài lần thứ hai.
Có điều Thẩm Quan lại sai tài xế tới trông chừng cô, một mình anh ta ra ngoài.
Diêu Ngạn chán chường ăn sáng. Tài xế ngồi xem ti-vi, trò chuyện câu được câu mất với cô.
Ở phía bên khác, Thẩm Quan lái x