g, cả người anh run bần bật.
Ngày hôm sau mặt trời nhô lên cao nhưng thời tiết lại trở lạnh hơn hôm qua.
Cục phòng chống ma túy của bộ công an triệu tập đội chống ma túy
tinh, đội hình cảnh thành phố Nam Giang, đội cảnh phòng chống ma túy
thành phố Lô Xuyên và đội phòng chống ma túy của cục cảnh sát tỉnh Cam
Túc họp về vụ án hợp tác chung ở thành phố Nam Giang.
Phó sở cảnh sát tỉnh Thẩm Chí Hoành đưa ra chỉ thị quan trọng, còn
cục trưởng cục phòng chống ma túy Vương Hữu Binh tiến hành sắp xếp vụ
án, dựa theo tài liệu cảnh sát Lô Xuyên cung cấp, địa điểm tình nghi tập trung ở Cam Túc, cảnh sát huyện ngầm tiến hành điều tra, xác định vị
trí cụ thể của xưởng chế biến ephedrine và xưởng sản xuất ma túy đá.
Đồng thời điều động cục cảnh sát thành phố Nam Giang điều tra khắp các
quận huyện, tìm hang ổ sản xuất ma túy đá.
Vương Hữu Binh nói: “Đường dây buôn bán ma túy này gây án vô số ở các tỉnh thành khác nhau. Lúc đầu là Lô Xuyên, giờ đến Cam Túc, tròn mười
một năm, chúng ta phải một lưới tóm hết”.
Ông ta mở tài liệu, chiếu thông tin lên màn hình: “Mười một năm
trước, xã hội đen hoành hành ở thành phố Lô Xuyên. Ma túy đá là chất gây nghiện mới, lần đầu tiên xuất hiện ở Lô Xuyên, nó có mặt ở khắp các tụ
điểm ăn chơi. Thế nhưng nhờ vào một loạt hành động truy quét xã hội đen
nên ma túy đá đã được kiểm soát”.
Hình ảnh chuyển tới một người đàn ông trung niên mặc áo khoác: “Bảy
năm trước, Bạch lão đại nổi danh ở thành phố Lô Xuyên bị tóm trong một
lần giao dịch ma túy đá nhưng không bắt được cả đường dây, ngược lại còn để chúng trốn sang các tỉnh thành xung quanh. Dựa theo nguồn tin tin
cậy, người giao dịch với Bạch lão đại lúc đó có biệt danh là K, đã chết
ba năm trước, việc kinh doanh giao lại cho một đàn em tên Thẩm Quan”.
Hình Thẩm Quan mặc comple nho nhã lịch sự xuất hiện trên màn hình.
“Thẩm Quan, giới tính nam, ba mươi tuổi. Bốn năm trước tới Nam Giang, nửa năm nay đã chuyển đến thị trấn Trung Tuyển, làm đối tác với Trần
Mẫn Phát, Giám đốc một công ty nước giải khát địa phương. Anh ta và Từ
Anh, chủ nhiệm phòng nghiên cứu của công ty công nghệ sinh học quen biết nhiều năm.
Từ Anh là người liên lạc của đường dây buôn ma túy vài năm gần đây.
Một năm trước, Lô Xuyên, Tân Châu, Nam Giang xuất hiện một loại ma
túy đá mới pha vào nước trái cây, cafe và trà, bán đi rất nhiều nơi, mức độ nguy hại ảnh hưởng đến thanh thiếu niên là rất lớn. Nhà máy đồ uống
của Thẩm Quan mang danh nghĩa sản xuất nước trái cây, đồ uống pha chế
cao cấp các loại nhưng thực tế là dùng thức uống và mạng lưới liên kết
để pha trộn ma túy đá, thay đổi bao bì rồi vận chuyển đến những nơi
khác.”
Vương Hữu Binh tiếp tục chỉ màn hình: “Tài xế Lý Trung Quý và chủ
nhiệm phòng nghiên cứu Ngô Vĩnh là trợ thủ đắc lực của anh ta. Lý Trung
Quý phụ trách việc đối ngoại, Ngô Vĩnh phụ trách nghiên cứu sản phẩm
mới”.
Màn hình hiện đến trung tâm vận chuyển hàng hóa Hối Điền Bắc ở thành
phố Nam Giang: “Người thuê hai nhà kho này là Lý Trung Quý. Dựa theo tài liệu tin cậy mà nội gián của cảnh sát cung cấp, hai nhà kho này là nơi
cất giấu ma túy đá, đồng thời là trạm trung chuyển của lá trà và đồ
uống. Xung quanh phức tạp, ẩn giấu trong đó dễ dàng che mắt người khác”.
Hình ảnh trên màn hình thay đổi liên tục, Vương Hữu Binh thuật lại
toàn bộ, phân tích cụ thế từng điểm, cuối cùng ông ta nói: “Dựa theo tin tức của nội gián mai phục bên cạnh Thẩm Quan cung cấp, nơi tình nghi
nhất là vùng lân cận Hối Điền Bắc. Người ở đây thưa thớt, gần với nhà
kho, thuận tiện cho việc vận chuyển. Từ giờ phút này trở đi, tổ chuyên
án phải hết sức tập trung tóm gọn đường dây buôn lậu ma túy này!”.
Mọi người đồng tâm hiệp lực bắt tay vào nhiệm vụ. Các tổ rời phòng họp, đến phòng làm việc tiếp tục bố trí kế hoạch.
Khi Lý Á nhận được điện thoại, cô ta hơi kinh ngạc. Cô ta dẫn Tưởng
Nã đến ngoài cửa phòng làm việc, nói: “Trưởng phòng Vương bảo anh vào”.
Tưởng Nã điềm tĩnh đi vào phòng làm việc. Vương Hữu Binh đứng ở bàn
đối diện cười nói: “Tần Lai, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu quay
về đội hình cảnh!”.
Tưởng Nã cau mày, Vương Hữu Binh tiếp tục nói: “Vụ án năm đó náo động toàn quốc, buộc phải khép án lập tức. Khi cháu yêu cầu đổi thân phận,
chú đã biết cháu có dự định khác. Chú vẫn giữ tư liệu Tần Lai nằm vùng,
“cậu ấy” vẫn chưa rời đội hình cảnh”.
Tưởng Nã mỉm cười: “Chú Vương, cháu từng ngồi tù hai năm rưỡi, chứng
minh nhân dân và các mối quan hệ đều là của Tưởng Nam. Cháu không dự
định thay đổi. Kết thúc chuyện này, cháu sẽ mai danh ẩn tích!”.
Vương Hữu Binh cười lắc đầu: “Chú để cháu suy nghĩ thêm”.
Diêu Ngạn lại tỉnh dậy trong phòng ngủ xa lạ. Cô tìm Thẩm Quan nói
chuyện: “Tôi không thể tiếp tục không về nhà. Tôi đã đi công tác quá lâu rồi”.
Thẩm Quan đeo tạp dề đứng ở bồn rửa bát đánh trứng, anh ta nói: “Tôi làm bánh kem cho em ăn. Sẵn chưa đủ hai tuần”.
Diêu Ngạn mím môi: “Tại sao anh phải để hai tuần mới dẫn tôi đi gặp
cô Từ? Đúng hai tuần tôi lại đến tìm anh, bây giờ tôi về nhà”.
Thẩm Quan dừng động tác, anh ta
