đưa khăn bông cho cô. Diêu Ngạn cũng cầm lau qua loa. Thẩm Quan hỏi: “Lên cơn nghiện?”.
Diêu Ngạn mím môi, kiềm chế cơn thèm thuốc: “Không có”.
Miệng Thẩm Quan nhếch lên, anh ta đến hỏi cô: “Vậy em tìm tôi làm gì?”.
Diêu Ngạn ngước mắt nhìn anh ta, lấy một phong thư ra khỏi túi xách, nhẹ giọng chất vấn anh ta: “Anh bắt cô Từ?”.
Thẩm Quan nhíu mày không nói. Diêu Ngạn tiếp tục: “Trước đây ở Quảng
Châu, tôi từng gặp cô Từ một lần. Hôm nay, tôi mới biết cô kẹp lá thư
này vào túi xách của tôi. Lẽ ra cô đi nước ngoài nhưng cuối cùng…”.
Thẩm Quan giật bức thư của Diêu Ngạn, anh ta cúi đầu đọc. Nội dung
trong thư kêu Diêu Ngạn thận trọng với anh ta, rồi nhắc đến nhà ở dưới
quê Tân Châu, hy vọng Diêu Ngạn dành thời gian chăm sóc giúp bà. Lá thư
không ký tên.
Diêu Ngạn nói: “Chỉ cần nhìn sơ nét chữ, tôi cũng dám chắc lá thư này do chính tay cô Từ viết. Tôi biết bắt chước chữ của cô, vì vậy tôi biết là cô”.
Thẩm Quan nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Diêu Ngạn lại nói: “Tôi nghĩ không phải tôi không biết gì về chuyện của anh và cô Từ.
Nhưng nếu anh giữ cô, tôi mong anh có thể để tôi gặp cô một lần. Tuổi cô đã cao, cô cũng không còn khỏe nữa”. Diêu Ngạn lại xì mũi, cô nói năng
hơi lộn xộn: “Tôi chỉ gặp một chút. Tôi coi cô như mẹ, tôi muốn tìm cô”.
Nước mắt của Diêu Ngạn trào ra, cô ôm mặt ngồi sụp xuống: “Tôi không
muốn nghiện ma túy, thật sự không muốn. Cô Từ đã cai nghiện được, cô
nhất định sẽ giúp tôi…”.
Thẩm Quan lẳng lặng nhìn Diêu Ngạn, tiếng khóc nghẹn ngào của cô còn
đáng thương và đau khổ hơn cả lần trước, giống như là tinh thần của cô
đã vỡ tan, không thể chịu thêm dằn vặt.
Anh ta cũng ngồi xuống, do dự một lát rồi vươn tay xoa đầu Diêu Ngạn, anh ta nói: “Bà ấy không sao, bà ấy rất an toàn. Tôi sẽ để em gặp bà
ấy”.
Diêu Ngạn sửng sốt ngẩng phắt lên, mắt mũi cô đỏ hoe trông rất đáng yêu, cô rưng rưng nói: “Thật chứ?”.
Thẩm Quan gật đầu, anh ta nói: “Nhưng tôi có điều kiện”.
“Gì cơ?”
Thẩm Quan nhếch miệng nhưng không nói chuyện. Anh ta dìu Diêu Ngạn
lên ghế sofa, xoay người vào nhà bếp rót nước ấm, anh ta hỏi cô: “Mấy
ngày nay em không đến công ty, em đi đâu?”.
Diêu Ngạn mím môi, cô cầm lấy ly nước đáp: “Ở ngoài”.
Thẩm Quan ngồi cạnh cô, chạm tay vào mái tóc ướt của Diêu Ngạn, cất giọng chậm rãi: “Ở lại chỗ tôi”.
Diêu Ngạn ngơ ngác quay đầu nhìn anh ta. Thẩm Quan chăm chú vuốt tóc
cô, anh ta nói: “Ở lại với tôi. Hai tuần sau, tôi dẫn em đi gặp Từ Anh.
Đây là điều kiện của tôi”.
Bọt nước bám trên cửa kính khi thì tụ lại, khi thì tản ra. Đồng hồ
chậm chạp chuyển động như chỉ mới một giây trôi qua. Không gian im ắng
đến nỗi có thể nghe rõ tiêng hít thở. Xe Jeep mờ mịt khói thuốc, đôi mắt Tưởng Nã cay xè, anh chớp vài cái. Khi anh ngước mắt lên nhìn, đèn trên tầng đã tắt tối thui.
Có người đột nhiên gõ cửa xe, Tưởng Nã lề mề quay đầu qua nhìn. Hứa
Châu Vi nổi xung: “Em biết thế nào anh cũng tới đây. Anh Nã, bây giờ em
lên tìm Diêu Ngạn dẫn về cho anh!”.
Tưởng Nã vứt tàn thuốc, anh mở cửa xe, chạy đến đá cửa hành lang ầm
ầm, làm kinh động tới mấy hộ sống ở tầng một. Người sống ở tầng một vỡ
mờ cửa vừa không ngừng mắng chửi nhưng mới vừa quát được một câu đã bị
Tưởng Nã đẩy qua một bên, Hứa Châu Vi cũng chạy ào theo sau. Người đó
vội vàng hét lớn đuổi theo lên tầng.
Tưởng Nã đá mạnh cửa, gọi to: “Diêu Ngạn, em ra đây cho anh!”.
Tưởng Nã la hét om sòm, trán anh nổi rõ đường gân. Đèn hành lang lóe
sáng liên tục. Thẩm Quan mở cửa, ung dung nói: “Tưởng tổng!”.
Người sống ở tầng một nhìn ra đây là mâu thuẫn tình cảm, không muốn chuốc phiền toái, tức tối đi xuống dưới.
Tưởng Nã đẩy anh ta, đi thẳng vào nhà: “Diêu Ngạn, ra đây cho anh!”.
Thẩm Quan đưa tay cản anh: “Cô ấy mệt, ngủ rồi”.
Cơn giận của Tưởng Nã bùng lên. Anh giơ nắm đấm, Thẩm Quan liền
nghiêng người né tránh. Cửa nhà không đóng, gia đình sống đối diện nghe
ồn ào liền mở cửa, thấy nhà Thẩm Quan không ổn, vội vàng gọi điện báo
bảo vệ.
Tưởng Nã túm cổ áo anh ta, lại giơ nắm đấm lên. Lần này, Thẩm Quan
tránh không kịp, cú đấm giáng thẳng vào mặt anh ta. Một tiếng hét lớn
bất ngờ truyền đến: “Tưởng Nã!”.
Tưởng Nã như hóa đá, anh hất Thẩm Quan sang bên, chạy về phía Diêu Ngạn.
Mặt mày Diêu Ngạn tái nhợt, nhìn vô cùng yếu ớt nhưng thanh âm của cô đầy tức giận: “Anh cút ngay cho tôi!”.
Cô vừa la hét vừa đẩy Tưởng Nã nhưng cô đẩy thế nào cũng không xê
dịch được anh. Tưởng Nã lạnh mặt kéo cô tay cô đi ra cửa, Thẩm Quan liền bước đến cản lối đi. Tưởng Nã lại gầm lên giơ cao chân đá anh ta, cảnh
này vừa vặn đập vào mắt bảo vệ đang đi lên. Bảo vệ chạy nhanh đến, vây
quanh Tưởng Nã, kêu anh thả người.
Diêu Ngạn xua đuổi anh, cô không muốn đi theo anh.
Tưởng Nã im re, anh cố chấp nhìn Diêu Ngạn chằm chằm. Từ anh toát lên vẻ hung bạo đáng sợ, không ai dám đến gần. Diêu Ngạn chảy nước mắt, cô
yếu ớt nói: “Tôi van anh, anh đi đi. Chúng ta cứ như thế này thôi có
được không?”.
Hai mắt Tưởng Nã đỏ gay, anh siết cổ tay Diêu Ngạn như không hề nhìn
thấy nỗi đau khổ của cô. Hồi lâu sau, anh thả tay cô ra. Bảo