Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

đêm như vậy, lại đến cuối tuần, Diêu Ngạn không dám về

nhà, cô gọi điện nói dối bà Diêu. Bà Diêu nói: “Tại sao lại đi công tác

đột xuất, không báo sớm cho mẹ biết? Con làm mẹ mua một đống đồ ăn con

thích đây này!”.

Diêu Ngạn nén nước mắt, cô giả vờ bình thản, cười nói cùng bà. Sau khi gác máy, cô rúc vào trong chăn nước mắt vỡ òa.

Tưởng Nã ngồi ngoài cửa hút thuốc, anh sợ khói thuốc làm ảnh hưởng

đến Diêu Ngạn. Anh dập tắt thuốc, chạy vào súc miệng rồi quay ra ôm Diêu Ngạn.

Hai ngày cuối tuần, anh gác hết công việc sang bên, từ sớm đến tối

đều ở bên Diêu Ngạn. Trong công ty vận chuyển hàng hòa chỉ có Hứa Châu

Vi biết chuyện, anh ta ra ra vào vào, thu xếp trên dưới, liên lạc với

người quen ở mọi nơi, bỏ nhiều tiền mời bác sĩ nổi tiếng trong trung tâm cai nghiện tới.

Tưởng Nã lúc nào cũng ở cạnh cô. Tình trạng Diêu Ngạn lúc xấu lúc

tốt. Cô nghiện không nặng nhưng chưa từng đấu tranh với sự giày vò đau

đớn này, giống như một thứ cám dỗ chí mạng ngoắc tay gọi cô.

Diêu Ngạn cố kìm nén bản thân, nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, khóa

mình trong phòng tập trung điều trị. Ban ngày, cô đọc sách nghỉ ngơi.

Buổi tối, cô lên giường ngủ sớm.

Các đồng nghiệp tưởng cô bệnh nặng, họ gọi điện hỏi han, muốn đến thăm cô. Diêu Ngạn từ chối, cảm ơn lòng tốt của họ.

Ở một nơi khác, Thẩm Quan nghe chủ nhiệm Ngô báo cáo công việc xong

xuôi. Anh ta thất thần nhìn tấm hình Diêu Ngạn cười tươi rói để trong

ngăn kéo. Mặt mày cô thanh tú kiên cường, khiến người ta khó tưởng tượng ra hình ảnh cô chùn bước, chịu khuất phục.

Thẩm Quan cắt ngang lời ông ta: “Hôm nay, Diêu Ngạn cũng không đi làm?”.

Chủ nhiệm Ngô sửng sốt: “Đúng vậy. Hai người trong phòng nghiên cứu

của chúng ta hẹn bên tòa nhà chính đi thăm nhưng hình như cô ây từ chối, không chịu gặp mặt”.

Thẩm Quan chau mày, xua tay bảo ông ta ra ngoài.

Không khí giá lạnh bao phủ miền Nam. Mỗi khi ra ngoài, mọi người phải mặc thêm áo. Gió lạnh thổi vù vù ngoài trời nhưng trong phòng ấm áp như giữa độ xuân sang.

Cai nghiện không phải chuyện dễ dàng. Ngày nào, Diêu Ngạn cũng cảm

thấy bản thân lúc nóng lúc lạnh. Cô làm theo lời dặn của bác sĩ, từ từ

đẩy lùi được cơn nghiện, thần sắc cô lại trở về như bình thường.

Mấy ngày nay, cô không đi làm, cũng không liên lạc với Lý Á, cố gắng

để bản thân quên hết mọi suy nghĩ linh tinh. Tưởng Nã thường dẫn cô ra

ngoài đi dạo. Chợ thức ăn ở trung lộ Lý Sơn là nơi họ đến mỗi ngày.

Người bán hàng quen mặt họ từ lâu, cân thức ăn không cần nói giá, xong

xuôi hết chỉ trực tiếp lấy tiền.

Diêu Ngạn nói: “Trước đây, em muốn cuốc đất tự trồng rau nhưng đáng

tiếc ngõ nhà em không có chỗ. Bờ dốc sau nhà lại là bãi rác, không dùng

được”.

Tưởng Nã bật cười, anh nói: “Anh tưởng em là bà cụ non, không ngờ em

còn thích làm mấy chuyện kiểu này. Nếu em thích, anh dành một khoảng đất trong công ty vận chuyển hàng hóa cho em. Sau này, chúng ta đi vệ sinh

xong có thể tiết kiệm, tưới thẳng lên đó, vậy là mọi người được ăn rau

sạch, bảo vệ môi trường!”.

Diêu Ngạn tức tối đẩy anh, chạy vào bếp làm cơm.

Chỉ một lát sau, ba món một canh nóng sốt đã ra lò. Diêu Ngạn chạy

lên phòng làm việc gọi Tưởng Nã. Đi tới cửa, cô nghe anh nói chuyện điện thoại: “Liên hệ bằng thư?” Ngước thấy Diêu Ngạn, anh vội tắt điện

thoại.

Diêu Ngạn hỏi anh: “Anh bận à?”.

Tưởng Nã mỉm cười, thuận miệng ứng phó, nắm tay Diêu Ngạn đi xuống dưới ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, Tưởng Nã chợt hỏi cô: “Em có giấy tờ viết tay của Từ Anh không? Ví dụ như bài thi, ghi chép”.

Diêu Ngạn lắc đầu, cô lấy làm lạ bèn hỏi: “Em không có. Sao vậy anh?”.

Tưởng Nã chỉ buột miệng hỏi, anh không trả lời. Sang ngày hôm sau, Diêu Ngạn rốt cục cũng hiểu.

Buổi sáng, trời nắng ráo nhưng đến trưa lại mưa mãi không ngớt. Diêu

Ngạn đứng trên ban công thu quần áo, cô thấy nhân viên chuyển phát nhanh đứng ngoài cổng, Tưởng Nã đi ra ký nhận.

Buổi chiều, Tưởng Nã nhốt mình trong phòng làm việc, anh dặn Diêu

Ngạn có việc thì gọi anh. Diêu Ngạn nằm trong phòng ngủ lên mạng. Khi cô tìm số điện thoại của người đó lần nữa thì di động của cô bỗng đổ

chuông.

Lý Á nói: “Chúng tôi vừa gửi một bản viết tay của Từ Anh cho Tưởng Nam”.

Diêu Ngạn nhíu mày không hiểu ý cô ta. Lý Á giải thích: “Từ Anh sắm

vai liên lạc, nhiều chuyện cần bà ta kiểm tra. Bà ta kiểm soát rất nhiều mối quan hệ, vì vậy Thẩm Quan mới trăm phương nghìn kế muốn tìm bà ta.

Chúng tôi vừa điều tra ra Từ Anh liên lạc với đối phương bằng thư. Mỗi

ba tháng bà ta đến bưu điện một lần, địa chỉ bà ta gửi thư đi là chung

cư ở Cam Túc”.

Sau khi gửi thư không bao lâu, hàng hóa mới sẽ đổ vào Tân Châu,

chuyển sang Lô Xuyên. Lần nào cũng rất trùng khớp về mặt thời gian. Thư

là chỉ thị, cũng là giấy tờ xác minh, không rõ nội dung cụ thể trong thư nhưng có lẽ vì nguyên nhân thư từ mà Thẩm Quan gặp trở ngại với việc

liên lạc bên Cam Túc.

Lý Á nói: “Đối phương hết sức cảnh giác. Thẩm Quan đối với họ mà nói

là người xa lạ. Từ Anh mất tích, có lẽ không còn ai chứng minh thân phận của Thẩm Quan, bên Cam Túc tất nhiên không giao dịch. Vì vậy ch


Polaroid