đầu làm nội gián, anh yêu cầu cảnh sát sau khi kết
thúc vụ án, thay đổi thân phận mới cho anh, để tránh xã hội đen trả thù, cuối cùng anh mang thân phận Tưởng Nã ở tù, ra tù tiếp tục làm nội
gián.
Người nhà họ Diêu hãi hùng tột độ. Bà Diêu không dám tin vào sự thật
này. Một lát sau, bà thoáng hoàn hồn, trái tim bà đập thình thịch, bà
vừa cảm động vì anh dám xả thân chống lại tội ác, vừa đau đáu một nỗi
chua xót trong lòng.
Tưởng Nã cầm tay Diêu Ngạn, anh cười, nói với họ: “Bây giờ đã trời
quang mây tạnh. Sau này, con sẽ là một người làm ăn đàng hoàng. Trước
đây, con thu tiền bảo kê ở thị trấn Lý Sơn là bất đắc dĩ”.
Người nhà họ Diêu không ngờ Tưởng Nã lại có thân phận và hoàn cảnh
như vậy. Ngoài nỗi sợ hãi và giận dữ, họ còn cảm thấy lúng túng.
Tưởng Nã thừa biết bà Diêu vướng mắc chuyện hai người sống chung như
vợ chồng, anh ôm trách nhiệm vào bản thân: “Do con suy nghĩ không tỏ
tường nên thuê nhà cho mọi người nhỏ quá. Vốn dĩ con muốn thuê chung cư
nhưng sợ mọi người hoài nghi”.
Người nhà họ Diêu giật mình. Biết được những việc làm âm thầm của anh, họ càng bối rối, không nói nên lời.
Nhìn Diêu Ngạn như bát nước đổ đi, nắm tay Tưởng Nã không buông, bà
Diêu đành mắt nhắm mắt mở, gạo đã nấu thành cơm, có nói cũng vô ích. Tuy nhiên cần quan sát thêm cách hành xử của Tưởng Nã, họ không thể tùy
tiện bỏ qua.
Cô họ kêu Diêu Ngạn tạm thời dọn đến nhà bà. Nếu chuyện sống chung
đến tai bạn bè, hàng xóm thì không tốt, dễ sinh ra điều tiếng không hay. Tưởng Nã biết mọi việc phải từ từ, vì vậy anh cũng không có ý kiến.
Đến khi trời tối mịt, Diêu Ngạn tiễn Tưởng Nã ra ngoài.
Tưởng Nã lái xe Jeep đến một đoạn cách nhà cô họ khá xa, anh ôm chặt Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn nói: “Tại sao họ giữ anh nhiều ngày đến vậy. Liệu có xảy ra chuyện gì không?”.
Tưởng Nã cười, anh ngửi tóc cô: “Anh không sao, Hiểu Lâm mới là người ăn cơm tù”.
Anh hỏi Diêu Ngạn mấy ngày qua sức khỏe của cô ra sao, cô cười nói:
”Ngày nào bác sĩ cũng đến. Em tốt lên rất nhiều, ít khi cảm thấy khó
chịu”.
Tưởng Nã nhéo má cô, hôn chụt một cái: “Tạm thời chưa có tin tức của Từ Anh, không biết bà ấy đã trốn đi đâu”.
Diêu Ngạn “ừm” một tiếng đáp lại anh, cô gục đầu xuống nói: “Thật ra em rất ích kỷ, em mong cảnh sát không tìm được cô”.
Tưởng Nã cười chịu thua, anh nói giọng tư lự: “Diêu Diêu, có một số
việc anh không tiện nói với gia đình em nhưng anh có thể kể em nghe”.
Diêu Ngạn không hiểu: “Sao cơ?”.
Tưởng Nã nói: “Năm đó anh không phải nội gián. Anh là cảnh sát nằm vùng”.
Mặt Diêu Ngạn chưng hửng, không nói được lời nào.
Khi ấy, Tưởng Nã xuất ngũ, anh chủ động xin trà trộn vào nội bộ tổ
chức xã hội đen do Bạch lão đại cầm đầu. Hai năm sau, anh thành công
triệt phá băng đảng này nhưng anh không muốn về đội hình cảnh, trái lại
anh dùng thân phận của Tưởng Nam ở tù.
Tưởng Nã nhíu mày hồi tường: “Vụ án phải khép lại nhưng anh không cam lòng. Nếu khi đó anh muốn tự điều tra sẽ rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào
cũng có thể bị vạch trần, ngược lại ở trong tù là an toàn nhất. Cảnh sát đưa anh đến một nơi không ai quen biết”.
Do đó, anh chính thức ở tù. Hai năm rưỡi sau ra tù, anh bắt đầu điều
tra lại vụ án năm đó, chịu đựng muôn vàn khó khăn mới tìm ra Thẩm Quan.
Khi cần giúp đỡ, anh liên hệ lại với người liên lạc năm đó.
Tưởng Nã cười: “Vì vậy em xem đi. Anh từng là cảnh sát nhưng bây giờ
chỉ là một tên lưu manh bình thường. Sau này, anh chỉ có thể mở công ty
vận chuyển hàng hóa, làm ông chủ quê mùa. Anh chỉ có thể mang họ Tưởng,
bởi vì Tần Lai đã mất chứng minh nhân dân, ngân hàng tư liệu, sổ hộ
khẩu, tất cả đều không còn thân phận Tần Lai. Con của anh cũng chỉ có
thể theo họ Tưởng, dịp lễ tết phải về Lô Xuyên tảo mộ mẹ của Tưởng Nam.
Anh đóng giả con trai bác ấy nhiều năm, bác ấy lại giữ kín như bưng, làm như con mình còn sống, không thể khóc thương con. Khi bác ấy mất, anh
cũng không dám làm đám tang long trọng cho bác ấy, tránh bà con nhà họ
Tưởng phát hiện”.
Viền mắt cô đỏ hoe, cô dúi vào ngực anh cọ cọ, giọng cô nghẹn ngào: “Em làm bà chủ được không?”.
Tưởng Nã sửng sốt, anh bật cười, kéo Diêu Ngạn ngồi trên ghế lái phụ hôn cô.
Cuối cùng, cuộc sống cũng quay về quỹ đạo bình yên. Diêu Ngạn đến
công ty nước giải khát làm việc lại bình thường. Đồng nghiệp trong công
ty tưởng cô bệnh nặng, không hề móc nối cô với Thẩm Quan. Họ lén lút bàn tán với cô: “Không ngờ Thẩm tổng là loại người này. Nhìn không ra thật
mà”.
Diêu Ngạn cười gượng, không tham gia vào câu chuyện của họ.
Hết giờ làm, cô đến công ty vận chuyển hàng hóa tiếp nhận trị liệu
cai nghiện. Tới tối Tưởng Nã mới lái xe chở cô về nhà. Anh còn hay mua
thuốc bổ biếu gia đình cô, người lớn nhà họ Diêu cũng dần có thiện cảm
với anh.
Cuối năm, cô họ Diêu Ngạn dọn sang nhà mới nhưng Diêu Ngạn không có ý định dọn đến căn nhà mà cô họ thuê lúc trước.
Tưởng Nã nắm bắt thời điểm giá nhà xuống thấp, anh mua một căn nhà ba phòng ở trung tâm thị trấn cho nhà họ Diêu thuê với giá rẻ. Bà Diêu và
ông Diêu không thích lợi dụng người khác nên đành gọi anh đến nhà ă
