ng sớm, chị ấy hầm một nồi thịt bò thơm nức”.
Kết thúc câu nói, cô dâu mới thắc mắc: “Ơ, thịt bò đâu?”.
Diêu Ngạn bối rối giải thích: “Em quên canh lửa, thịt bò cháy khét, không ăn được”.
Cô dâu mới mỉm cười, không ngờ Diêu Ngạn cũng có lúc đãng trí.
Diêu Ngạn liếc Tưởng Nã, anh phớt lờ tiếp tục ăn móng giò. Anh vớt
xương ống trong nồi canh, móc tủy ra muỗng cho Diêu Ngạn, anh nói nhỏ
bên tai cô: “Mệt mỏi cả buổi sáng, bồi bổ đi em!”.
Diêu Ngạn nổi cáu véo anh, mặt cô đỏ ửng. Tưởng Nã nhếch mép, hút hết tủy còn thừa trong ống xương, cả bàn tay anh dính đầy nước canh.
Mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. Lý Cường nhắc đến Hứa
Châu Vi, Tưởng Nã cầm khăn lau tay, anh nói với vẻ trầm ngâm: “Sắp mở
phiên xử đầu tiên, tình trạng hiện tại của cậu ấy cũng không tệ”.
Tinh thần của mọi người bỗng xuống dốc, ai cũng cảm thấy ngậm ngùi, chẳng còn cảm nhận được mùi vị của món ăn.
Sau khi ăn xong, Tưởng Nã đưa Diêu Ngạn về Trung Tuyển. Trong xe vặn
máy sưởi đến mức cao nhất nên không cảm nhận được sự rét mướt bên ngoài. Diêu Ngạn vẫn nhớ như in lần trước đi thăm Hứa Châu Vi, anh ta lạnh
cóng, hai lỗ tai đỏ bừng.
Hứa Châu Vi vô tâm, miệng cười toe toét. Anh ta biết dù định hình
phạt, tội của anh ta cũng không nặng, cùng lắm ngồi tù vài năm, nhoáng
một cái sẽ hết. Anh ta ở tù nhưng không ngừng an ủi Tưởng Nã và Diêu
Ngạn. Ở tù đối với anh ta cũng giống như cá gặp nước.
Diêu Ngạn nói thều thào: “Hứa Châu Vi không hề đáng ghét”.
Tưởng Nã cười cười: “Gần hết năm rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
Anh đã dàn xếp trong đó, cậu ấy sẽ không phải chịu khổ.” Anh nắm tay
Diêu Ngạn, xua tan sự đa cảm giúp cô.
Ở nhà Diêu Ngạn lúc này, ông bà Diêu đang loay hoay chuẩn bị cơm nước trong bếp.
Diêu Yên Cẩn mở cửa cho Diêu Ngạn và Tưởng Nã, rồi vội vàng chạy về
phòng gọi điện, cũng không biết hẹn ai cùng đi đến phòng khiêu vũ. Bà
Diêu ra khỏi bếp, bê trái cây lên cho họ. Ánh mắt như có như không của
bà lướt qua Tưởng Nã, thoáng gợn vẻ cáu kỉnh.
Tưởng Nã hỏi han bà Diêu. Anh ăn trái cây, bất ngờ nói: “Mẹ, có một
khách hàng cho con ba vé máy bay đi Thái Lan, du lịch trọn gói bảy ngày, bao ăn bao ở. Ngặt một nỗi công ty con bận rộn nhiều việc, không có
thời gian đi, vừa phí lại vừa tiếc”.
Bà Diêu làm sao không rõ ý của anh, cũng hiểu “khách hàng” trong
miệng anh là ai, bà chỉ nói: “Tôi thấy cậu lúc nào chẳng bận bịu. Tôi
vào bếp”.
Dứt lời, bà bỏ lại hai người, đi thẳng vào bếp.
Diêu Ngạn và Tưởng Nã nhìn nhau. Cô cười cười trêu anh: “Anh nhìn xem, anh bị hố rồi”.
Tưởng Nã nhét ngay miếng cam vào miệng Diêu Ngạn, chặn không cho cô lên tiếng.
Ngồi được một lúc, Tưởng Nã đứng dậy chỉnh trang quần áo đi vào bếp,
lẽo đẽo theo sau phụ giúp bà Diêu nấu ăn. Anh không giỏi xào nấu nhưng
làm mấy việc lặt vặt cũng không đến nỗi nào. Trong lúc anh nhanh nhẹn
nâng dao thái rau, bà Diêu nhẹ nhàng buông lời: “Quất gậy sắt thành
thạo, hèn chi cầm dao uyển chuyển”.
Tưởng Nã sựng người, vài giây sau anh tiếp tục thái rau, khúm núm lên tiếng: “Dạ không, dạ không”.
Suốt buổi chiều, bà Diêu cứ nói gần nói xa, ám chỉ mỉa mai đủ thứ.
Tuy bà biết ngày trước Tưởng Nã buộc phải làm vậy nhưng bà vẫn vướng mắc hành vi trước đây của anh. Đặc biệt là Tưởng Nã không có bằng cấp, cử
chỉ lại lỗ mãng.
Trong mắt bà, nhân tài tốt nghiệp đại học danh tiếng mới đúng tiêu
chuẩn làm con rể của bà. Chẳng hạn như chuyên gia tài chính, kỹ sư tin
học, hoặc giáo viên, chỉ những người này mới xứng đôi với Diêu Ngạn.
Vậy mà Tưởng Nã không phải cái gì hết. Điều duy nhất có thể khiến
người khác thay đổi cách nhìn về anh chính là bối cảnh gia đình. Tuy
nhiên bối cảnh này không những là chuyện đã qua, mà còn không được kể
ra, bà Diêu không thể khoe khoang với đồng hương. Thi thoảng có người
hỏi về bạn trai Diêu Ngạn, bà cũng chỉ có thể nói đối phương mở công ty
vận chuyển hàng hóa ở Lý Sơn. Một số người từng nghe tên Tưởng Nã đều
hết sức kinh ngạc, bàn ra tán vào sau lưng khiến bà Diêu rất mất mặt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại con người Tưởng Nã khá được. Anh chăm
chút từng việc lớn nhỏ trong nhà họ Diêu. Sau khi bị mắc kẹt trong hỏa
hoạn, sức khỏe của bà không còn tốt như ngày trước. Tưởng Nã dẫn bà đến
thành phố Nam Giang khám Đông y. Dù là trước khi đi hay sau khi đi, anh
đều mua thuốc, đồ tẩm bổ cho bà. Anh còn giao rất nhiều đơn hàng lớn cho cô họ của Diêu Ngạn chạy. Cô họ Diêu Ngạn kiếm được rất nhiều tiền,
cuối năm tiền thưởng của ông Diêu tăng lên gấp đôi. Một vài người cùng
nghề mới đến gây trở ngại cho nhà họ Diêu, Tưởng Nã dùng thủ đoạn giải
quyết đối phương. Thủ đoạn là thứ khiến bà cực kỳ coi thường nhưng sau
đó bà lại cảm thấy rất hả giận, đến cả nằm ngủ cũng bật cười thành
tiếng.
Bà Diêu âm thầm thở dài nhìn Tưởng Nã đứng trước bồn rửa nhặt rau.
Một người đàn ông cao to đứng chen chúc trong gian bếp chật hẹp, không
hợp mắt chút nào. Bà nói với Tưởng Nã: “Được rồi, được rồi. Cậu và Diêu
Ngạn đi làm chuyện của mình đi, đúng năm giờ ra ăn cơm”.
Tưởng Nã lập tức thốt lên “Con làm được” nhưng bà Diêu cứ