ỏ vẫn xem bình thường. Chơi xếp gỗ, xem phim hoạt hình cũng đủ
khiến cô bé hài lòng.
Buổi tối, bánh bao nhỏ đứng trong bồn tắm vỗ tay hát nhạc thiếu nhi,
làm nước bắn tung tóe. Cô bé vừa hát vừa ôm tay Diêu Ngạn cười tươi.
Nhìn bình sữa tắm của con, cô kéo tay cô bé ra, nói: “Mẹ đi lấy sữa tắm, con nghịch nước một mình trước nhé”.
Bánh bao nhỏ gật đầu, tiếp tục đập nước.
Tưởng Nã vội đi vệ sinh, anh mở cửa phòng tắm, chạy ào đến bồn cầu.
Bánh bao nhỏ đang chơi vui vẻ mở to mắt nhìn Tưởng Nã xông vào. Cô bé lập tức vòng tay ôm ngực, xoay mông, khép chặt hai chân, hét ầm lên:
“A… lưu manh…”
Tưởng Nã giật mình chưa kịp cởi quần, anh quắc mắt nhìn bánh bao nhỏ: “Nhãi ranh, con hét gì đó?”
Bánh bao nhỏ bĩu môi, cô bé ấm ức gục đầu: “Bố, bố”.
Tưởng Nã phì cười: “Như vậy mới ngoan, con gái yêu của bố”.
Cửa phòng tắm lại mở ra. Diêu Ngạn cầm lọ sữa tắm, đẩy Tưởng Nã, chạy đến bồn cầu, cô khom người nôn thốc nôn tháo. Bánh bao nhỏ lo sợ gọi:
“Mẹ, mẹ!”.
Tưởng Nã lo cháy ruột cháy gan vỗ lưng Diêu Ngạn: “Em bị gì vậy? Sao em lại nôn?”.
Diêu Ngạn chống bồn cầu nôn khan một lúc, cô thở hổn hển mở miệng:
“Tất cả đều tại anh. Muốn sinh thì tự sinh đi, em không sinh đâu!”.
Tưởng Nã ngẩn người. Sợ mình nghe lầm, anh hỏi cô lần nữa. Diêu Ngạn
gắt gỏng: “Anh nghe lời con gái anh như vậy thì đừng chạm vào em!”.
Tưởng Nã vui mừng khôn xiết, ôm Diêu Ngạn hôn chùn chụt. Diêu Ngạn la lối đẩy anh, anh lại quay qua cười nói với bánh bao nhỏ đang hoang
mang: “Tần Tần, không phải con muốn có em để chơi sao? Mẹ sắp sửa cho
con một đứa rồi đấy!”.
Bánh bao nhỏ Tưởng Tần Dao ngây ra, hình như cũng hiểu sơ sơ ý của
Tưởng Nã, cô bé nhảy cẫng lên sung sướng vỗ tay, luôn miệng la hét “Em
bé”. Chỉ có một mình Diêu Ngạn ngửa mặt lên trời, khóc không được mà
cười cũng chẳng xong.
8. Bánh bao nhỏ ba tuổi bốn tháng, em của bánh bao nhỏ tám tháng
Diêu Ngạn phụ trách tài chính và nhân sự trong công ty của Tưởng Nã. Lượng công việc không nhiều nên cô cũng tương đối rảnh rỗi.
Cô mua dụng cụ thí nghiệm, dọn ra một chỗ trống trong nhà kho, thỉnh
thoảng vận dụng chuyên môn của mình làm nước uống ngon, có lợi cho sức
khỏe. Tưởng Tần Dao rất thích, cô bé thường đẩy xe em bé vào căn phòng
này. Sau khi nhớ được tên vài dụng cụ, cô bé khoe khoang với bạn học:
“Cốc đo lường phải như thế này, cốc chịu nhiệt phải như thế kia!”.
Bạn học không hiểu nhưng cảm thấy Tưởng Tần Dao rất giỏi.
Đôi khi Tưởng Tần Dao cảm thấy buồn chán, cô bé lại nói với Tưởng Lai An. Tưởng Lai An ngô nghê không trả lời, chỉ biết chống tay chống chân
bò lung tung trên thảm.
Tưởng Tần Dao lười biếng ngả lưng xuống ghế sofa, cô bé vừa nghịch
ống nghiệm vừa nói: “Tưởng Lai An, lấy giúp chị một quả nho!”.
Tưởng Lai An có thể nghe hiểu tên của mình. Cậu bé kêu ê a nhìn theo
hướng Tường Tần Dao đang chỉ. Gần đây cậu bé đã được dạy nhiều lần, thấy vậy bèn phấn khởi bò đến đĩa trái cây nằm bên kia tấm thảm.
Bò tới đĩa trái cây, Tưởng Lai An run run vươn tay với một quả nho,
ấn thẳng xuống nền nhà. Quả nho bỗng chốc bị bóp nát nhưng cậu bé không
hề hay biết. Cậu bé nhanh nhẹn bò ngược lại đường cũ, nắm chặt trái nho
trong tay theo đúng mệnh lệnh. Khi bò đến cạnh Tưởng Tần Dao, nước nho
đã thấm thành đường đứt nét dài màu tím trên thảm, tay Tưởng Lai An cũng ướt nhẹp.
Tưởng Tần Dao thích thú vỗ đầu cậu bé: “Good boy!”.
Tưởng Lai An cười khanh khách, để lộ chiếc răng cửa nhỏ xíu sáng lóng lánh.
Diêu Ngạn nấu cháo xong ra khỏi nhà bếp, liếc thấy dấu vết trên thảm, cô nói: “Tưởng Tần Dao, lại là con làm!”.
Tưởng Tần Dao lập tức vơ lấy hai cái gối che kín đầu: “Con đã khuyên nhưng em không nghe!”.
Diêu Ngạn nghiêm khắc đặt bát cháo xuống. Cô bế Tưởng Lai An lên ghế
sofa, ra lệnh cho con gái: “Trước khi mẹ quay lại, mẹ muốn thấy bát
trống không. Con đút em ăn cháo!”.
Tưởng Tần Dao rên lên phản đối. Đáng tiếc Diêu Ngạn đã cuộn thảm trải sàn đi vào phòng giặt đồ.
Tưởng Tần Dao bĩu môi khuấy cháo. Tưởng Lai An ngửa cổ ngóng cháo
trong tay cô bé. Cậu bé ứa nước dãi, chép miệng bi ba bi bô: “A a, ăn!”.
Tưởng Tần Dao đút cho cậu bé một thìa, hỏi: “Ngon không?”.
Tưởng Lai An nuốt ực, cúi đầu nghịch “em nhỏ” của mình. Thìa cháo đưa đến, cậu bé sẽ tự giác há miệng. Đến khi cậu bé nghịch “em nhỏ” chán
chê mà vẫn chưa có cháo, cậu bé ngước lên thấy Tưởng Tần Dao múc thìa
cuối cùng vào miệng. Tưởng Lai An bĩu môi, nước mắt lưng tròng. Tưởng
Tần Dao nhanh tay túm “em nhỏ” của cậu bé: “Em xem đi! Em có, còn chị
không có!” Cô bé vỗ vỗ đũng quần, miệng trề ra giả vò muốn khóc: “Vì sao chị không có!”.
Tưởng Lai An ngây người ra. Giống như vô số lần trước đây, cậu bé cảm thấy áy náy khôn xiết. Cậu bé đẩy đẩy mông để “em nhỏ” nhô ra trước một chút, nói vài từ đơn mà cậu bé biết: “Cho, cho, cho!”.
Tường Tẩn Dao dụ dỗ thành công, cô bé cười toe toét.
Khi Diêu Ngạn bước ra khỏi phòng giặt quần áo, Tưởng Lai An đang bò
loanh quanh. Cô cầm chén không, dặn dò con gái: “Con trông chừng em!”.
Tưởng Tần Dao hô to: “Vâng..”
Diêu Ngạn quay vào bếp, Tưởng Tần Dao vội lấ