g veo vẫn chiếu xuống thị trấn nhỏ y hệt năm nào. Có
điều cảnh còn người mất, không ai níu giữ được thời gian trôi đi.
2. Bánh bao nhỏ được tám tháng
Khi bánh bao nhỏ được tám tháng, Tưởng Nã yêu cầu cai sữa cho con.
Tuy rằng Diêu Ngạn không đành lòng nhưng cô biết con cần vượt qua giai
đoạn này, vì thế cô gắng gượng đồng ý.
Bà Diêu đã về thị trấn Trung Tuyển, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng
với nhau. Ngày nào bánh bao nhỏ cũng khóc rấm rứt đòi bú. Đặc biệt là
đêm hôm khuya khoắt, bánh bao nhỏ khóc thét đến mức Diêu Ngạn đau xé
lòng, chỉ muốn vén áo lên ngay lập tức.
Hôm nay, Diêu Ngạn thật sự không chịu đựng nổi nữa. Bên tai cô là
tiếng khóc khi thì thút thít giống mèo con, chốc lát lại gào thét rung
trời, âm thanh nhấp nhô lên xuống như nhảy bungee khiến cô giật bắn
người. Một hồi sau tiếng khóc bỗng ngắt quãng, Diêu Ngạn dỏng tai lên,
không nghe thấy âm thanh nào nữa, cô vội bật dậy khỏi giường.
Tưởng Nã ra khỏi phòng trẻ con, anh chặn Diêu Ngạn: “Em quay lại ngủ đi. Không sao đâu!”.
Diêu Ngạn lo ngay ngáy trong lòng: “Không được, tại sao con đột ngột ngừng khóc? Để em đi xem con!”.
Tưởng Nã không thể lay chuyển Diêu Ngạn, anh đành chịu thua, nghiêng người nhường lối, theo cô quay vào phòng trẻ con.
Bánh bao nhỏ đang ngủ say sưa. Miệng nhỏ xíu hơi hé ra, nước bọt chảy ướt môi. Trái tim Diêu Ngạn thắt lại. Cô vô thức duỗi ngón tay kiểm tra hơi thở của của cô bé, chạm được hơi thở âm ấm, cô thở phào nhẹ nhõm:
“May quá! May quá!”.
Tưởng Nã phì cười, anh ôm cô từ đằng sau: “Ôi, bảo bối của anh!” Anh cưng chiều hôn cô tới tấp.
Cuối cùng cai sữa cũng có hiệu quả. Bánh bao nhỏ không còn khóc i ỉ
.Cả ngày, thấy Diêu Ngạn cũng không còn nhìn ngực cô ứa nước dãi. Diêu
Ngạn đang cực kỳ rảnh rỗi nên muốn làm thí nghiệm. Cô vạch áo lên dụ dỗ
bánh bao nhỏ: “Con ơi, con đói bụng không?”
Hai mắt bánh bao nhỏ sáng lên, cô bé há to miệng ê a lao đến. Ngực
Diêu Ngạn bị cô bé ngậm lấy đau nhói. Nước mắt Diêu Ngạn rưng rưng, cô
nói: “Con cắn mẹ…”.
Tưởng Nã bê bát bột ra khỏi nhà bếp, bước nhanh đến trừng mắt với
bánh bao nhỏ: “Nhóc con!” Anh xách cô bé ra khỏi lòng Diêu Ngạn, đặt vào xe em bé bên cạnh, rồi vồn vã sấn tới:
“Bảo bối đau không em?” Anh vùi đầu xuống ngực Diêu Ngạn, vừa thổi vừa nhẹ giọng nói: “Không đau, không đau”.
Diêu Ngạn đỏ mặt muốn kéo áo xuống nhưng Tưởng Nã đã thè lưỡi nghịch
ngợm, anh lúng búng nói: “Bị cắn đỏ cả rồi, anh ngạm giúp em”.
Bánh bao nhỏ tròn xoe mắt trong xe bảy màu, cô bé mút nắm tay chảy nước dãi ròng ròng, đợi mãi vẫn không được ăn bột.
3. Bánh bao nhỏ hơn tám tháng
Làm vú em là con đường không có đường lui, chông gai khắp nơi, tiền đồ mịt mờ.
Để nuôi dưỡng tính độc lập cho bánh bao nhỏ, mỗi khi đêm đến anh lại
để cô nhóc một mình trong phòng trẻ con, mặc kệ bánh bao nhỏ có giật
mình hay không, tỉnh ngủ có khóc toáng lên hay không.
Sau khi quấn lấy Diêu Ngạn, Tưởng Nã ngất ngây sung sưóng. Diêu Ngạn chọc eo anh: “Đi qua xem con thế nào đi!”.
Tưởng Nã miễn cưỡng xỏ quần vào, chạy sang phòng sát vách. Mới đặt
chân vào cửa, xe em bé bất ngờ dội ra tiếng khóc đáng thương, anh vội bế bánh bao nhỏ lên đong đưa. Vạch quần cô bé ra, thấy vẫn sạch sẽ, anh
lầm bẩm: “Bố vừa ăn no mà con lại đói bụng à?”.
Diêu Ngạn khoác áo ngủ vào người lần theo tiếng khóc đi vào. Tưởng Nã nói cô mau quay về phòng ngủ, anh ôm bánh bao nhỏ đem nhà bếp, vừa đi
vừa cúi đầu hỏi bánh bao nhỏ đang há miệng khóc tức tưởi, chảy nước dãi
lòng thòng: “Con muốn uống sữa hay ăn bột?”.
Bánh bao nhỏ khóc rống lên, Diêu Ngạn đuổi kịp Tưởng Nã, cô giành bánh bao nhỏ trong tay anh:”Anh mau pha bột đi!”.
Bánh bao nhỏ rơi vào vòng ôm của Diêu Ngạn, tiếng khóc nức nở tức tốc nhỏ nhẹ đáng yêu như mèo con, cô bé ngọng líu ngọng í o thốt ra: “Mẹ…
Mẹ!”.
Nghe con gọi, trái tim cô tan chảy, cô ôm con đi vào phòng khách, nhẹ nhàng dỗ dành.
Tưởng Nã quấy xong bột đi ra, anh trông thấy Diêu Ngạn cúi đầu, khóe
miệng cô nhếch lên dịu dàng thầm thì với bánh bao nhỏ, còn bánh bao nhỏ
đã ngừng khóc, hai mắt díp lại nhưng miệng vẫn đang hé ra.
Tưởng Nã bước nhẹ lại, múc một thìa bột đến miệng Diêu Ngạn: “Con ơi, cho con ăn nè!”.
Diêu Ngạn lạnh nhạt liếc anh, mở miệng ăn một thìa. Tưởng Nã mỉm
cười, múc một thìa lớn cho vào miệng mình. Loáng cái, bát bột nhỏ đã hết sạch. Ngờ đâu mới nuốt thìa bột cuối cùng, bánh bao nhỏ đột nhiên mở
choàng mắt nhìn Tưởng Nã, rổi nhìn bát bột nhỏ sạch bách, bánh bao nhỏ
gào lên. Diêu Ngạn nóng ruột trách anh: “Anh nói xem anh ăn hết cả của
con rồi, anh mau quấy thêm bát khác đi!”.
Tưởng Nã nghiến răng, tức tối đi vào bếp.
Ngày hôm sau…
Tưởng Nã mang về nhà một chiếc cân kiểu cũ. Chiếc cân gồm có đòn cân, quả cân và đĩa cân phía dưới. Diêu Ngạn lấy làm lạ hỏi anh: “Anh lấy
đâu ra thế?”.
Tưởng Nã đẩy đẩy quả cân, anh trả lời: “Anh đi ngang qua quầy hoa quả vỉa hè, vừa khéo quản lý đô thị càn quét, người bán hàng chạy để lại
chiếc cân này. Anh thấy có ích, mượn về dùng tạm”.
Diêu Ngạn đẩy đĩa cân: “Có ích? Anh nhặt đồ của người ta làm gì?”.
Tưởng Nã nở nụ