ồi bật dậy. Ra tới cửa
phòng ngủ, nhìn phòng làm việc sát vách sáng mờ mờ, cô đi đến, gặp Tưởng Nã đang nói chuyện điện thoại.
“Mẹ, chỉ mẹ mới khuyên được Diêu Diêu. Cô ấy khăng khăng đòi đi làm,
không chịu xin nghỉ. Con hứa thứ Hai sắp xếp công việc cho cô ấy nhưng
ngộ nhỡ cô ấy mệt thì làm sao đây ạ.”
Không biết bên kia nói gì, Tưởng Nã cười: “Không mệt, không mệt. Cô
ấy là vợ con, hiếm khi cô ấy nổi cáu, con ước được như vậy mà. Tính tình cô ấy rất tốt, qua khoảng thời gian này, cô ấy lại như trước đây, con
sợ mình sẽ buồn chán”.
Diêu Ngạn rón rén lui ra xa, cúi mặt đi về phòng ngủ.
Cháu gái ông cụ hàng xóm gọi điện báo anh bạn dẫn chươmg trình giải
trí nổi tiếng của đài truyền hình sẽ đến làm chủ trì đám cưới. Tưởng Nã
nghe vậy bèn cảm ơn rối rít. Sau khi gác máy, anh gọi đàn em đến phân
công nhiệm vụ. Anh đã sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các chi tiết của đám
cưới, Diêu Ngạn không cần bận tâm. Một lát sau, anh lại gọi Trần Lập,
nói anh ta đừng báo chuyện đám cưới cho bà con nhà họ Trần. Trần Lập
cũng có ác cảm với những người này, tất nhiên anh ta không làm điều dư
thừa.
Dặn dò xong mọi việc, Tưởng Nã về phòng ngủ thay quần áo, chuẩn bị đưa Diêu Ngạn tới Sĩ Lâm.
Ánh mắt Diêu Ngạn dõi nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một lên cao hơn của Tưởng Nã. Bạn đời trong tưởng tượng ngày trước của cô tuyệt đối không
phải kiểu đàn ông vai u thịt bắp, ánh mắt vô cảm. Thoáng chốc, cô nhớ
không ra cái tốt của anh. Ánh nắng qua khe cửa tạo thành hình vòng cung
hư ảo kéo dài tới tận đầu cầu thang. Cửa bị đẩy mở, bóng dáng vội vã của anh mất hút trong tia sáng chói lóa. Diêu Ngạn chớp mắt, lê bước ra bên ngoài.
Bước hết lối đi đầy sỏi đá là tới bãi đất trống đậu chiếc xe Jeep lấm lem bụi đất. Sau khi Tưởng Nã nhận lại bằng lái, anh thẳng tay đuổi
việc tài xế, trở về những ngày tháng thoải mái trước đây. Anh cũng chẳng để tâm lái xe này đi gặp khách hàng nhìn nhếch nhác đến mức nào.
Diêu Ngạn tới trước xe, bụi bám trên nắp capô tựa như một lớp quần
áo, không biết có cởi được hay không. Cô vươn tay ra định lau nhưng vừa
chạm đến nắp capô lạnh ngắt, cô chợt sững người. Sau đó, cô tập trung
vạch từng nét từng nét từ trái sang phải lên đó.
Hạ đến nét cuối cùng, đôi vai cô đột nhiên bị giữ chặt. Diêu Ngạn
xoay đầu ra sau, bắt gặp ánh mắt Tưởng Nã đang nhìn chăm chú thân xe.
Anh trượt tay từ vai xuống thắt lưng Diêu Ngạn, vòng tay eo cô, mắt
anh vẫn dừng trên thân xe. Yết hầu của anh chuyển động thốt ra âm thanh
khàn khàn: “Anh yêu em nhiều hơn!”.
Khóe mắt Diêu Ngạn cay cay, cô kiễng chân hôn lên má anh. Tưởng Nã
lập tức nâng mặt cô, mặc kệ anh em đi tới đi lui đằng xa, hôn cô say
đắm.
Từng chữ từng nét “Tưởng Nã, em rất yêu anh!” cố định trên thân xe, gió thổi không tan, trời nắng không khô.
Chiếc xe Jeep này bị Tưởng Nã hành hạ suốt một năm qua cuối cùng cũng được nghỉ hưu sớm.
Tưởng Nã cố tình mua thêm một gara trong chung cư tại thị trấn Sĩ
Lâm. Anh lái xe Jeep chậm thật chậm đến đó, khiến xe cộ đi đường bấm còi inh ỏi. Nhờ đàn em hộ tống nhoài người ra ngoài cửa quát tháo mở đường, xe Jeep cũng bình an đi đến chung cư. Bụi bặm bám thân xe vẫn vô cùng
hoàn hảo, chữ viết hết sức rõ ràng rơi vào tầm mắt.
Diêu Ngạn úp mở phê bình việc làm này của Tưởng Nã. Tưởng Nã nửa như
cười nửa như không nói: “Đây là bằng chứng chứng minh em yêu anh. Em
muốn nuốt lời? Không có cửa đâu. Anh không bao giờ đưa em chìa khóa
gara!”
Diêu Ngạn tức tối, cô chỉ còn biết cầu mong đừng ai đọc được những chữ viết trên xe.
Chớp mắt đã đến tháng Bảy, đám cưới diễn ra theo đúng lịch trình.
Khách sạn lớn nhất thị trấn Sĩ Lâm ồn ào náo nhiệt, hai sảnh tiệc được
bao trọn nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi cho khách. Khách sạn đành cắn răng
bày thêm bàn tiệc ra ngoài, mắt nhắm mắt mở bỏ qua những cái lườm nguýt
của khách khứa.
Mấy anh em trong công ty vận chuyển hàng hóa tủi thân ra ngoài ngồi
cụng ly. Trần Lập và Lý Cường làm phù rể dẫn nhóm phù dâu là bạn thời
cấp ba và đại học của Diêu Ngạn đi tiếp đãi khách khứa. Người dẫn chương trình trên sân khấu chúc mừng rôm rả, còn khách khứa dự tiệc ngồi dưới
rủ rỉ tai nhau, muốn nhào lên xin chữ ký.
Bồi bàn bê thức ăn nơm nớp lo sợ, không dám nhìn đám đàn ông xăm mình ngồi bên ngoài. Trong sảnh tiệc vang lên tiếng reo hò, thân băng cố hữu chảy nước mắt chúc mừng nhà họ Diêu cuối cùng cũng khổ tận cam lai.
Mọi người nghe kể khoản tiền hỏi cưới của Tưởng Nã mang đến thì đều
líu lưỡi kêu anh hào phóng. Số tiền này bỏ xa của hồi môn mà nhà họ Diêu cho.
Kỳ thực bà Diêu đã nhét ba mươi vạn tệ vào của hồi môn cho Diêu Ngạn. Tiền Tưởng Nã dành dụm mấy năm qua đã tiêu gần hết. Tổ chức đám cưới,
lắp đặt thiết bị nhà mới xong cũng không còn dư bao nhiêu. Bà Diêu hiểu
rõ nên không nhận món tiền này.
Không khí đám cưới sôi nổi lấn át ánh mặt trời bỏng rát. Thời tiết
ngoài khách sạn nóng rực không hề ảnh hường đến niềm vui và sự hưng phấn bên trong.
Bụng Diêu Ngạn đã hơi nhô lên. Cô đứng trên sân khấu ngước nhìn Tưởng Nã cầm micro, anh chỉ ánh mặt trờ đỏ chói ngoài kia: “Tôi và Diê
